Khi mẹ chồng nói xấu nhà con dâu
Sau vài năm ở chung với bố mẹ chồng, chị Trà My - con dâu út của ông bà Trọng - chẳng chịu nổi. Khi ôm con sang nhà ngoại, chị chẳng ngại ngần tuyên bố: "Lần này coi như là đã thoát. Bây giờ bảo con về lại, có cho vàng con cũng không dám".
Nguyên do khiến chị nói những câu "khó nghe" như vậy là vì chị và mẹ chồng không hợp nhau. Theo chị, mẹ chồng quá... xấu tính.
Ông bà có đến ba người con dâu nhưng xem ra bà đã có "vấn đề" với cả ba. Bà luôn tự hào là xuất thân trong một gia đình có học thức. Tóm lại, bà là nhất, con bà là nhì còn con dâu chỉ là loại... vứt đi.
Bà chê bố của dâu trưởng chỉ là dân lái xe, vất vả, tính tình cục cằn, khiếm nhã. Bà quy kết, thể nào nàng này cũng sẽ bị lây tính, ăn ở bầy hầy, nói nhiều và bảo thủ cho mà xem.
Chị không nghĩ tổ ấm của chị lại tan tành vì... mẹ chồng (Ảnh minh họa)
Bà chê nàng dâu thứ, "Ừ thì bố mẹ cô ta cũng là loại có ăn có học đấy nhưng nghèo quá!". Nhiều lần bà "mát mẻ" thẳng với dâu thứ: "Đấy, mọi người xem, con dâu nhà người ta toàn có của ăn của để. Đi lấy chồng đã được bố mẹ đẻ tặng luôn cho căn nhà, chẳng bù nhà mình”...
Còn bố mẹ nàng dâu út tuy cũng gọi là có học, bố mẹ cũng leo lên chức trưởng này trưởng kia nhưng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Bà nhận xét ngay: "Thảo nào, tính con dâu út mới hay hỗn hào, nhiều lần đốp chát với mẹ chồng choang choảng khiến nhiều khi tôi cũng sợ chết khiếp".
Thời gian đầu về làm dâu, My cũng không hiểu sao chẳng bao giờ các chị dâu về nhà chơi, chỉ có các anh chồng đưa con về thăm ông bà. Chị hỏi chồng, anh bảo: "À, ừ, các chị dâu bận lắm em ạ!"
Càng sống chung, chị càng hiểu ra vấn đề. Các chị dâu sợ mẹ chồng đến "mất mật" nên có dịp là "chạy thẳng" ra riêng rồi...
Và giờ đến lượt chị. Sau 5 năm chung sống, anh Khắc Hải và chị Trà My chính thức chia tay nhau. Chị ra đi với hai bàn tay trắng cùng hai đứa con trai. Đau khổ chị ôm các con về nhà mẹ đẻ.
Anh chị yêu nhau 5 năm trời từ thuở học đại học. Sau khi cưới, anh chị vẫn dạt dào cảm xúc nhưng chẳng biết từ khi nào, tình yêu giữa anh chị đã không còn, và quan trọng hơn là mâu thuẫn giữa chị và mẹ chồng ngày càng lên đến đỉnh điểm.
Chị chốt lại, mọi cuộc cãi vã với chồng đều xuất phát từ mâu thuẫn với mẹ chồng. Khi ôm con đi, chị nhìn sang chồng, ánh mắt ầng ậng nước: "Chúc anh và bố mẹ hạnh phúc, khỏe mạnh!"
Con dâu là gai trong mắt của mẹ chồng
Bà Mỹ, mẹ anh Lực, luôn coi chị Phượng, cô con dâu là cái gai trong mắt. Bà suốt ngày khoe rằng nhà bà giàu có, hào phóng, lại gia giáo, vàng đắp chật tủ. Thế nhưng miệng bà nói, tay bà bo bo giữ của. Bữa cơm trong nhà lần nào cũng đơn giản, món vừng lạc, đậu luôn thường trực.
Nhưng chị kệ, chị nghĩ: “Thích ăn gì thì mình chạy ra ngoài ăn, bố mẹ quen thế thì mình cũng nên chịu”.
Rồi có lúc, anh Lực thiếu tiền mua cái máy tính mới nhưng lại đúng lúc thẻ rút tiền có vấn đề, anh vay mẹ, mẹ anh mắng té tát: “Hàng tháng đưa có vài triệu mà xin lắm thế? Ai bảo mày rước lấy con vợ nghèo. Đấy, tao bảo có sai đâu, cứ nằng nặc cái gì mà một căn nhà tranh, hai trái tim vàng cho lắm vào!”
Nghe mẹ quát to như thể cố tình cho chị nghe thấy, chị mới nói lại: “Hàng tháng bọn con vẫn đưa mẹ tiền, thêm vào đó, chúng con về nhà ngoại ăn suốt. Thứ 2, mẹ suốt ngày khoe nhà mẹ có đống vàng, sao vài triệu anh ấy vay mẹ không cho nổi? Mẹ sợ bọn con quỵt ư?”
Xấu hổ lắm, bà chẳng nói gì nữa.
Chị tâm sự, "Dù biết mình sai khi phát ngôn ra những câu ấy nhưng mình chán ngán lắm rồi. Mẹ chồng mình rất giả tạo. Bữa ăn nào bà cũng nói xấu hết người này đến người khác. Rồi trước mặt họ bà đon đả, quan tâm tới người ta đến mức khó hiểu".
Chị kể, có lần trong bữa ăn, bà cười sằng sặc kể với cả nhà chuyện: "Chết cười cái con Thoa bán tạp hóa ở đầu ngõ. Chồng nó đi 'gái gú' để rồi sáng nay có mụ đem con sang ăn vạ. Nhìn mụ Thoa khóc mà mình thấy hài hài".
Không chịu nổi tính xấu của mẹ, chị nói luôn: "Mẹ không nên như thế! Đó chỉ là chuyện không may của nhà người ta thôi".
Thấy con dâu bóc mẽ mình, bà tức lắm. Bà càng ghét chị ra mặt.