Gã trêu tay kế toán trưởng: “Ông xem người tiền nhiệm của ông, tuyển nhân viên như người mẫu thế, còn ông “nhặt” được hai đứa thì “cá sấu” cả hai, phải biết tạo cảm hứng cho anh em còn làm việc chứ”. Vừa lúc đó Diệp được dẫn đi làm quen nhà máy, nghe có tiếng sếp mình, liền tò mò đứng lui lại xem ai mà hống hách, rồi tiến vào phòng làm như muốn chào mọi người.
Vốn tính thân thiện nên gặp đồng nghiệp Diệp hay chào hỏi, thấy con bé cứ hay cười với mình, gã đâm tưởng bở, kênh kiệu nghĩ thầm: “Nho còn xanh lắm cô em ạ”, và luôn làm ra vẻ khó gần, mặt lúc nào cũng đăm đăm. Lần Diệp nghe nhầm nên xuống tìm, bị gã quát tháo om xiên “Điếc à, Sang chứ không phải Giang nhé!”
Mọi người chẹp miệng đùa: “Ba mươi tuổi đầu chưa lấy được vợ nên thành ra thế đấy, em thông cảm”. Diệp lại cười và hơn một lần tỏ vẻ ngưỡng mộ, nói với mọi người, anh Giang quả có chí lớn tài cao, bằng ấy mà đã là một quản lý sản xuất đầy tiếng tăm. Tất nhiên lời khen này chẳng mấy chốc bay đến tai, khiến gã sướng âm ỉ.
Rồi cũng có lúc gã phải làm việc trực tiếp với con bé xấu người ấy, song phải thầm công nhận, cái đầu thông minh kia đã chứa những cái nhìn rất mới, giúp cải tiến công việc, góp sức khá nhiều trong việc quản lý, khiến gã khối phen thán phục.
Từ đó gã thích sán đến gần trò chuyện, nhiều khi chả có việc gì, cũng kiếm chuyện làm quà, cố thể hiện sự hài hước: “Cái máy chấm công vân tay kia như có ma ấy, rõ ràng nhìn chẳng có ai, thế mà thi thoảng lại thấy nó nói “Xin cảm ơn”. Diệp cười khanh khách: “thế có khi anh phải bố trí một người đứng ở đó, để những lúc ấy còn đáp lại “không có gì”. Gã cười phá lên, công nhận Diệp vui tính, biết pha trò.
Càng ngày gã càng hay để ý đến Diệp, mà sao con bé càng ngày càng xinh ra thế nhỉ, khi “nó” cười, hàm răng trắng muốt cứ ẩn hiện, nổi bật bên làn da màu mật, lại còn cái điệu chun mũi đáng yêu và đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ sáng dạ, tinh nghịch. Duyên quá đi mất!
Gã mất ngủ nhiều hôm, cứ trằn trọc mãi, sắp tới phải tiếp cận thế nào nữa đây. Rồi vạch đủ mọi kế hoạch, rủ đi chơi, đến thăm nhà, hay là nhờ bọn thân tín “bắn tin” hộ nhỉ, đang váng đầu nghĩ cách thì một sáng mùa thu trong xanh, vừa mới nghe loáng thoáng tiếng ai lảnh lót “mùa cưới đến rồi” thì gã bỗng thấy Diệp thẹn thùng tiến đến chìa tấm thiệp màu nhũ vàng lóng lánh “Chúng em yêu nhau lâu rồi, cũng muốn để công việc của em ổn định hơn nhưng bố anh ấy lâm bệnh nặng, khó qua khỏi nên...”.
Tai gã cứ ù đi, miệng cố nặn một nụ cười song trông thật ngu ngốc, sau đó lạng chạng bước chân vào văn phòng xưởng, gã lẩm bẩm như bị hâm: “Nho chín nẫu mất rồi còn đâu”.