Tình cờ gặp Tuấn trong một buổi làm từ thiện ở vùng cao. Vừa mới nhìn thấy Tuấn, Ngà đã phải lòng anh. Tuấn không đẹp trai, nhưng nhanh nhẹn và giỏi ăn nói. Cũng là duyên số, sau chuyến đi đó, Ngà còn gặp lại Tuấn nhiều lần ở các buổi từ thiện khác ở Hà Nội. Tuấn cũng ấn tượng với Ngà, nên hai người sớm trao đổi số điện thoại rồi thường xuyên liên lạc với nhau.
Chẳng lâu sau đó, Tuấn chính thức ngỏ lời yêu và nhận được sự đồng ý từ Ngà. Ngày Tuấn dẫn về ra mắt gia đình, ai cũng mừng cho anh. Bởi Ngà xinh xắn, đáng yêu lại có trái tim ấm áp. Cách nói chuyện duyên dáng cùng với sự lễ phép của Ngà khiến mẹ Tuấn không ngừng khen ngợi.
Để con trai sớm ổn định, cũng như mong muốn có cháu bồng bế, bố mẹ Tuấn sớm thúc giục hai người làm đám cưới. Và rồi, ngày hạnh phúc cũng diễn ra trong sự mong mỏi cũng như chúc phúc của gia đình hai bên. Vì gia đình hai bên có điều kiện nên Tuấn Ngà sớm có nhà riêng, có xe hơi để đi. Công việc của Tuấn từ khi có vợ càng trở nên thuận lợi, anh thường xuyên có những hợp đồng lớn, thậm chí chi nhánh của anh còn hoàn thành kế hoạch xuất sắc, vượt xa chỉ tiêu đề ra.
Còn Ngà, từ khi lấy Tuấn, Ngà rất hạnh phúc. Bởi Tuấn không chỉ giỏi việc cơ quan mà còn là người chồng rất chu đáo. Ngoài thời gian đi làm, tối tối Tuấn thường quanh quẩn ở nhà bên vợ, anh nấu cơm, giặt giũ, lau chùi nhà cửa…Anh không ngại chia sẻ việc gia đình với Ngà. Nhiều khi nhìn thấy chồng vất vả, Ngà bảo anh nghỉ ngơi.
Đáp lại Tuấn nói “Em cũng đi làm như anh, tối về thấy em cặm cụi anh thương lắm. Anh muốn chia sẻ việc nhà cùng em cho vui”.
“Với lại anh cũng muốn tập thể dục, vận động cho đỡ nhàm chán”- Tuấn cười.
Ngà đâu hay biết rằng, đó cũng là đêm định mệnh lần cuối cô nhìn thấy chồng mình (Ảnh minh họa). |
Ngà nghe thế hạnh phúc vô cùng. Cô càng cảm thấy yêu chồng hơn. Nhiều khi, không nói ra, nhưng Ngà yêu chồng tới mức luôn lo sợ mất anh. Ngà sợ, Tuấn chưa hề yêu ai ngoài cô, nhỡ có cô nào ngỏ ý tán tỉnh. Ngà sợ Tuấn sẽ phải lòng mà đi tìm cảm giác yêu đương mới lạ.
Nhiều lần Ngà giấu chồng kiểm tra điện thoại của anh. Chưa kể ngày nào cô cũng lướt web đọc mấy bài tâm sự, ủy mị chia sẻ của mấy chị em về đời sống, gia đình, Ngà càng thêm lo lắng.
Rồi tới một hôm Nga nhìn thấy một tin nhắn lạ lùng từ số điện thoại không lưu tên, cô tá hỏa kiểm tra ghi rằng “Hôm nào anh qua phòng em chơi nhé!”. Ngà như ngồi trên đống lửa, mới cưới được 5 tháng mà Tuấn đã ra ngoài chim chuột rồi sao?
Ngà âm thầm theo dõi chồng, thậm chí cô còn đặt định vị theo dõi chồng mình. Ngà bán tín bán nghi cho tới một hôm cô đọc được một tin nhắn tương tự như thế, cũng từ số điện thoại trên “Cảm ơn anh đã mua quà cho em”. Hôm đó, Ngà và Tuấn cãi nhau. Mặc cho Tuấn giải thích đó là cô bé bị Ung thư anh mua quà tặng làm kỷ niệm.
Tuấn giải thích không được liền phóng xe đi dạo để vợ nguôi ngoai. Tối đó, 12h đêm Tuấn vẫn chưa về nhà. Còn Ngà vẫn bướng bỉnh cho rằng, cô đúng và chồng cô đã phản bội cô.
Ngà đâu hay biết rằng, đó cũng là đêm định mệnh lần cuối cô nhìn thấy chồng mình. Cũng bởi chiếc xe máy lâu ngày không đi bỗng dưng chết máy. Tuấn bị tai nạn khi có xe tải đi ngược chiều. Trong giây phút cuối cuộc đời, người Tuấn muốn nói lời nhắn nhủ là cô. Hơn 20 cuộc gọi vào máy Ngà, nhưng cô đều lảng tránh không nghe. Chỉ tới khi mẹ chồng gọi điện cô mới hay tin. Ngà như chết ngất đi, số phận sao nghiệt ngã tới vậy?
Chỉ vì ghen tuông mù quáng mà Ngà sống trong ám ảnh suốt 3 năm liền. Ngà vẫn nhớ rõ hình ảnh cô bé bị ung thư đến quỳ khóc trong đám tang chồng mình. Ngà hận bản thân chối bỏ lời xin lỗi của Tuấn. Đêm đêm, Ngà quỳ xuống trước bàn thờ của chồng nói lời xin lỗi. Câu nói “Em đã sai” được cô nói đi nói lại cả nghìn lần, nhưng Tuấn nào đâu nghe thấy.
Cô chạy trốn khỏi vòng tay Bình, rồi nằm vật ra giường mà than rằng “Liệu em còn có thể chịu đựng được nỗi đau này bao lâu nữa đây hả anh? (Ảnh minh họa). |
Hơn 3 năm qua đi, Ngà gặp một người đàn ông khác đó là Bình. Bình đã mang đến cho Ngà một tình yêu chân thành, ấm áp. Nhưng cô vẫn kiên quyết sống vậy, cô tự hứa bản thân sẽ sống đời cô độc mà giữ trọn đạo vợ chồng với Tuấn.
Về phía gia đình Tuấn vì thương con dâu, họ cũng không muốn cô phải vì thế mà hi sinh cả cuộc đời mình nên một mực khuyên nhủ Ngà đi bước nữa. Để Ngà đồng ý, bố mẹ Tuấn đã quyết định bán căn nhà họ đang sống để chuyển về quê. Với ông bà, Tuấn là đứa con duy nhất, giờ con mất họ còn tha thiết gì cuộc sống nơi đô thị.
Trước sự động viên của gia đình chồng và bố mẹ đẻ, Ngà quyết định đi bước nữa. Cô cũng hi vọng, cuộc hôn nhân mới sẽ giúp cô xóa tan ký ức về quá khứ đau buồn. Ngà đã rất cố gắng, nhưng rồi đêm tân hôn cô bật khóc nức nở vì nhớ Tuấn. Cô chạy trốn khỏi vòng tay Bình, rồi nằm vật ra giường mà than rằng “Liệu em còn có thể chịu đựng được nỗi đau này bao lâu nữa đây hả anh?”...