Có với nhau một mặt con, Linh vẫn tưởng cuối cùng cuộc đời cũng mỉm cười với mình, cho mình một mái nhà hạnh phúc với người đàn ông thương yêu mình hết mực. Thế nhưng cuộc sống này có bao điều không ngờ. Người đàn ông mà cô tin tưởng gửi trọn cả cuộc đời cũng như toàn bộ tài sản của người mẹ già để lại, không những phản bội mà còn ruồng rẫy cô cùng đứa con gái bé bỏng.
Rồi Tuyến xuất hiện, Tuyến tuyệt nhiên không tỏ thái độ gì với cô, không vồn vã, săn đón và “múa mép” như bao gã đàn ông trước đó. Khi trông thấy Linh, vẻ mặt Tuyến hờ hững như thấy bao cô gái bình thường khác trên đường. Thi thoảng, Linh để ý thấy những lúc mẹ đẩy cái xe phở ra đầu cổng vất vả, Tuyến hay giúp đỡ bà và dọn dẹp cái hàng phở vỉa hè cho bà khi hết hàng. Trong Linh, phần cũng cảm phục nghĩa cử của Tuyến, phần suy xét có lẽ Tuyến là chàng trai duy nhất không xấu như cô vẫn tưởng.
Niềm tin đặt vào Tuyến càng được nhân lên khi mẹ Linh không may bị tai nạn và mất. Trong suốt quãng thời gian đau đớn và tuyệt vọng đó, Tuyến luôn ở bên cạnh Linh, động viên và giúp đỡ cô rất nhiều. Lòng trắc ẩn, cảm giác được dựa dẫm lúc cô đơn nhất đã khiến Linh hoàn toàn bị Tuyến chinh phục. Bản thân cô nhiều lúc vẫn không ngờ rằng mình có thể nằm trong vòng tay một người đàn ông một cách thoải mái như vậy.
Hai năm sau, đám cưới được tổ chức. Linh những tưởng từ nay cuộc đời mình sẽ sang một trang mới. Cô sẽ xây dựng cho những đứa con của mình một ngôi nhà ăm ắp tiếng cười, có cả cha và mẹ. Những ấp ủ và giấc mơ về một ngôi nhà hạnh phúc đã che khuất tầm mắt của Linh, cô không nhận ra mỗi buổi tối khi trở về nhà, ánh nhìn hờ hững cộng với nụ cười khẩy của Tuyến khi trông thấy cô đang tíu tít vừa hát vừa nấu ăn...
Linh sinh con chưa đầy tháng, Tuyến dẫn một cô gái về nhà và tuyên bố đây mới là người Tuyến muốn lấy làm vợ. Đầu óc quay cuồng khi Tuyến ném tung quần áo của hai mẹ con Linh và đuổi ra khỏi nhà.
Tuyến hất hàm vênh vào đứng giữa nhà tuyên bố: “Gái xinh đầy đường, tưởng ngon cơm lắm đấy! Chẳng qua cũng vì cái nhà mặt phố gắn nhãn con gái độc đinh nên đây mới thèm ngó đến. Bây giờ ngôi nhà, tiền đã nằm gọn trong tay tôi, cô khôn hồn tự nguyện ra đi tôi còn cân nhắc. Bằng không...”.
Linh gạt nước mắt, bế con ra khỏi ngôi nhà của mình, miệng cười chua xót. Cuối cùng thì bộ mặt thật của Tuyến cũng lộ rõ. Cô không ngờ rằng người đàn ông mà bấy lâu cô coi như mạng sống của mình lại bội bạc đến thế...