“Em đi làm về mua cái gì quẳng cho anh nấu cơm tối nhé. Anh hết tiền mất rồi”, Kiên gửi tin nhắn đến khiến Bích đọc xong chỉ biết thở dài. Cô đáp ngắn gọn một tiếng rồi cất điện thoại vào túi xách, quay lại công việc. Thế nhưng trong cổ họng cô cứ dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn không nói thành lời. 
 
Kiên là bạn trai của cô đã bốn năm nay, từ khi hai người còn là sinh viên năm thứ ba đại học. Thời sinh viên, cái thời chỉ biết yêu thôi chẳng cần quan tâm điều gì, tình yêu của hai người đẹp lắm. Mâu thuẫn và xích mích chỉ phát sinh từ khi cô và Kiên ra trường đi làm. Cô và Kiên đều có một khởi đầu như nhau, nhưng hiện tại cô đã ổn định ở một công ty rất khá, với mức lương không đến nỗi nào, còn Kiên, đến giờ vẫn chẳng đâu vào đâu. Ban đầu anh xin được một vị trí đúng chuyên ngành, nhưng làm được một thời gian, anh bất mãn bỏ việc ra ngoài kinh doanh. Anh không chịu được cảnh làm công cho người ta, nghe sếp sai khiến quát mắng, bị đồng nghiệp chèn ép, anh muốn tự mình làm chủ, muốn lập nên sự nghiệp của riêng bản thân mình.
 
Thế nhưng với người không tiền, không quan hệ, năng lực lại ở mức nhàng nhàng như Kiên, thành công nào phải dễ dàng. Thất bại này nối tiếp thất bại khác, nhưng anh vẫn không nhận ra khả năng và hoàn cảnh của mình đến đâu. Anh vẫn như con thiêu thân lao lên, làm lại rồi làm lại, miệt mài không biết mệt mỏi. Ý chí và sự quyết tâm của anh, Bích ghi nhận, nhưng con người ta còn có một thứ, gọi là “biết mình biết ta”, mà có lẽ Kiên có được điều ấy.
 
Ảnh minh họa
 
Kiên luôn trong tình trạng hết tiền, nhiều lúc phải ăn mì tôm cả tuần trời, Bích lại qua cứu đói. Mà hễ Bích nói Kiên nên suy nghĩ lại con đường đi của mình, thì anh lại nổi cáu: “Em chê anh nghèo phải không? Con gái bây giờ đúng là quá thực dụng, chỉ thích trai giàu thôi!”. Bích chán ngán đến mức không muốn nói gì nữa. Những gì cần nói, cần làm cô đã nói và làm hết rồi. Kiên cứ thế này, rồi tương lai của hai người sẽ đi về đâu? Nếu anh chấp nhận đi xin việc, thì cuộc sống chẳng phải giàu sang gì, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, còn giờ, lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi, bất an và bấp bênh.
 
Cô sợ, nếu cưới nhau, Kiên không thể lo lắng cho gia đình thì sẽ phó mặc cho cô cáng đáng không biết chừng. Chính vì nỗi băn khoăn đó nên nhiều lần Kiên đòi cưới mà Bích vẫn cứ ngần ngừ. Yêu nhau năm nay là năm thứ bốn rồi, tình cảm của cô dành cho Kiên là chân thành. Mặc dù xung quanh cô có nhiều người có điều kiện hơn Kiên về mọi mặt nhưng cô vẫn nhất mực chung thủy với anh. Thế mà mỗi khi cô muốn hoãn cưới, Kiên lại giận dỗi cả tuần trời, nói cô không yêu anh, nói cô còn muốn tìm gã khác ngon lành hơn.
 
Như lần này cũng thế. Dự án của Kiên lại mới phá sản cách đây nửa tháng. Và nửa tháng nay anh nằm nhà chơi game giết thời gian. Dù cô đã khuyên anh nên đi xin việc gì đó làm tạm, nhưng anh không nghe. Anh nói, không chịu được cảnh đi làm thuê cho thiên hạ. Và giờ khi cô sắp hết giờ làm, thì anh nhắn cho cô cái tin như vậy. Cô đoán chắc, đêm qua Kiên lại thức thâu đêm chơi game, và giờ này anh mới vừa ngủ dậy.
 
Lúc Bích ghé qua phòng trọ Kiên thì y như rằng, thấy anh đang ngồi dán mắt vào máy tính say sưa chơi game. Nghĩ đến cuộc gọi giục giã chuyện chồng con của bố mẹ tối qua, lòng Bích nặng nề như đeo đá tảng. “Con ơi, con còn mong chờ gì ở một người đàn ông như thế, mà không dứt ra tìm cho mình hạnh phúc khác hả con?”, mẹ cô nghẹn ngào nói với con gái. Chuyện yêu đương của cô với Kiên, bà đều biết cả. Bây giờ lại thấy Kiên thế này, trong lòng Bích chán chường tột độ.
 
“Anh định thế này tới bao giờ nữa? Chưa thành công thì có thể đi xin việc làm mà. Tích lũy vài năm kinh nghiệm sau đó muốn làm riêng cũng dễ dàng hơn. Hàng ngày anh còn phải sống, phải chi tiêu, chứ có hít không khí mà tồn tại được đâu?”, Bích hơi sẵng giọng. Mãi sau Kiên mới rời màn hình máy tính, cáu kỉnh: “Em lại có chuyện gì thế, vừa gặp đã thái độ khó chịu rồi?”.
 
Bích buồn bã nhìn bạn trai: “Nếu anh cứ thế này thì sẽ chẳng có đám cưới nào đâu. Anh có hiểu không? Bây giờ đến bản thân anh, anh còn không lo nổi, anh định lo cho gia đình thế nào?”. Kiên khựng lại, rồi sau đó cất giọng bất cần: “Không có thì thôi, em tưởng em không lấy anh thì anh ế chắc! Anh biết, anh nghèo nên em sẽ không lấy anh đâu mà! Nhưng em có biết, anh cũng đang vắt óc nghĩ cách kiếm tiền, chứ có phải lười biếng ỷ lại đâu”.
 
Bích nghe Kiên nói thế thì thở dài, hạ quyết tâm: “Được rồi, anh đã nói thế thì anh cứ kiếm tiền đi, chào anh em phải đi lấy chồng đây!”. Nói xong cô đứng dậy xách túi ra về. Có thể Kiên sẽ trách cô phụ bạc. Nhưng cô không hối hận về quyết định này. Biết rõ sẽ có một tương lai tăm tối đang chờ đợi phía trước, sao cô còn phải cố nhắm mắt đưa chân?!