Thắng đẹp trai, dẻo mỏ nên lắm cô mê nhưng anh chàng thuộc diện cả thèm chóng chán. Thấy cô nào xinh xinh là lao vào tán nhưng khi các cô đổ lăn đổ lóc thì Thắng lại chán, bỏ của chạy lấy người.

Mọi người nhìn Hạnh như nhìn một tương lai u ám. Vậy mà chỉ vài tháng sau Thắng đã đưa thiếp mời. Ngày ấy ai cũng bảo Hạnh có bùa, chẳng ai nhận ra Thắng, cứ hết giờ là phóng thẳng về nhà với vợ.

Mọi người trêu thì Thắng nhăn nhở bảo: “Biết lấy vợ mà sướng thế này thì lấy vợ từ năm lên 10...”.

Thắng mê vợ đến lạ lùng. Hạnh luôn là nhất trong mắt Thắng, cái gì cũng vợ tớ - vợ tớ đảm hết ý, vợ tớ thông minh hết ý, vợ tớ nấu ăn ngon hết ý...

Lúc nào Thắng cũng khen vợ trước mặt bạn bè, khiến Hạnh đỏ mặt vì ngượng, còn các cô vợ của đám bạn thì ấm ức với chồng thi nhau so sánh, kể tội chồng.

Từ ngày Thắng lấy vợ, mỗi lần đến chơi nhà vợ chồng Thắng về là vợ tôi lại giận hờn, tị nạnh, kể lể, nào là: “Làm con ôsin không công bao nhiêu năm mà chưa bao giờ được chồng khen một câu nào”. Nào là, “sinh nhật của mình cũng tự mình làm để mời cả nhà mà chồng về còn ớ ra hỏi: Ngày gì mà bày biện lắm món thế”. Rồi vợ kết luận là tôi không yêu cô ấy, tôi không bằng một góc của Thắng...

Nghe vợ so sánh, trách móc mà tôi tự ái quá, bảo: “Cả thế giới này chỉ có mỗi một người dẻo mỏ như thằng Thắng thì bà Hạnh đã lấy mất rồi, em có tiếc thì cũng chẳng làm gì được. Đừng ấm ức mà già người...”



Đàn ông bị so sánh với người khác ai chẳng tự ái. Tôi bực lây cả với Thắng nên cấm nó: “Từ giờ có mặt vợ tao mày không được khen vợ mày đâu đấy. Vợ mày tài, vợ mày giỏi thì chúng tao biết cả rồi, mày nịnh vợ như thế cũng đủ rồi. Mày còn nịnh vợ mày trước mặt vợ tao nữa thì tao không bước chân đến nhà mày nữa đâu, nhớ đấy”.

Thắng cười hì hì bảo tôi dốt, muốn được ăn ngon mặc đẹp, muốn nhà cửa yên lành, muốn vợ hết lòng với mình thì phải biết khen. Đàn bà ai chẳng thích được khen, mà mình khen vợ thì chỉ có được chứ mất gì mà tiết kiệm lời khen.

Thắng hạ giọng: “Kinh nghiệm của tớ là không bao giờ được chê vợ một cách thẳng thắn, trực tiếp mà hãy chê một cô A, cô B nào đó có cái tật xấu giống như của vợ, chê một lần mà vợ không nhận ra thì chê đến lúc vợ nhận ra mới thôi. Giáo dục vợ kiểu ấy hiệu quả lắm, vợ sửa nhưng không bao giờ tự ái...”.

Thắng bảo: “Thực ra vợ tớ cũng bình thường thôi, nhưng nghe tớ khen mãi thì vợ tớ cũng cố gắng để khỏi ngượng với lời khen của tớ...”.

Anh chàng khoái chí kể: “Vợ tớ hơn tuổi nên mặc cảm, tự ti cũng ghen gớm lắm. Ngày mới cưới cấm tớ không được về muộn, bắt tớ phải ăn cơm nhà, cũng ne nét đủ điều nhưng đi đâu tớ cũng khen vợ thoải mái, biết điều, tớ bảo có phúc lấy được vợ già... Thế là dần dần vợ tớ bớt cấm đoán, tớ muốn đi đâu cũng được...”.

Nghe những kinh nghiệm của thằng bạn tôi ngẫm thấy nó thật thông minh. Chẳng cứ đàn bà mà đàn ông cũng muốn được khen. Tôi mà được vợ khen tôi cũng chảy nước mắt vì cảm động ấy chứ. Tôi quyết định làm theo những kinh nghiệm của thằng bạn khôn ngoan.

Hôm ấy tôi về sớm, vợ vừa nhìn thấy đã hỏi luôn: “Hôm nay không có ai rủ đi nhậu à?”.

Tôi nhìn vợ tình tứ, bảo: “Có chứ, nhưng anh từ chối, anh nhớ em” (ngọt ngào chưa), vậy mà vợ trừng mắt gắt: “Chưa uống mà đã say hả?”.

Hôm về đúng lúc vợ dọn cơm, tôi ôm chặt vợ bảo: “Hôm nay có món gì mà thơm thế...”.

Vợ vội đẩy tôi ra, cau có hỏi: “Anh sao thế, say rồi hả? Lúc nào cũng nhậu nhẹt...”.

Trong mắt vợ, khi nào tôi nói lời ngọt ngào, âu yếm đều là rượu bia nói, người say nói nên vợ tôi khó chịu, có lần cô ấy còn cáu lên khi tôi khen: “Hôm nay em đẹp quá...”. Cô ấy bảo: “Anh tưởng tôi là con cave hả?”. Chột cả hứng. Thì ra, muốn yêu vợ, muốn khen vợ cũng chẳng dễ!