Ngày trước, vì mải mê theo các công trình xây dựng ở xa, vài tháng về nhà một lần nên anh đâu biết vợ nóng tính như Trương Phi. Mỗi khi rảnh rang về nhà, anh chỉ toàn thấy vợ khéo léo chuẩn bị cá thơm, cơm dẻo. Giọng vợ gọi chồng nghe cũng ngọt như mía lùi: “Mình ơi! Xuống xơi cơm”.
 
Lần này được nghỉ phép nhiều ngày, tận mắt chứng kiến toàn những điều ngược lại, anh không khỏi ngỡ ngàng. Bữa cơm, con gái mải xem phim hoạt hình nên bất cẩn làm đổ chén nước mắm, lập tức mắt vợ trợn ngược, răng nghiến trèo trẹo: “Trời ơi! Sinh mắt cho đẹp hả? Thứ như mày mai mốt làm gì mà ăn”. Con bé hoảng loạn, òa khóc nức nở. Cơn giận của vợ được dịp “bốc” lên. Vợ kéo tay con gái lôi đi xềnh xệch, dứ dứ cái cây trước mặt con bé, quát: “Câm miệng. Muốn ăn roi hả?”. Con bé xanh mặt, cố ngậm miệng lại, chỉ có tiếng nấc thút thít. Anh thấy xót ruột nên can: “Con còn nhỏ mà em”. Tưởng em sẽ nguôi ngoai, nào ngờ em lại một lần nữa nổi máu xung thiên, mắng anh xa xả không tiếc lời. Nào là “anh suốt ngày chỉ biết có công việc, không ngó ngàng gì đến vợ con”, nào là “con tôi mà chờ anh dạy thì hư lâu rồi”. Anh chỉ biết lặng thinh nghe vợ xỉa xói.
 

Biết em suốt ngày quẩn quanh bên góc bếp cũng tù túng, ngột ngạt nên anh dẫn em đi siêu thị mua sắm ít quần áo cho khuây khỏa. Ngày cuối tuần, siêu thị khá đông người. Ở quầy tính tiền, một cô gái trẻ bất ngờ chen ngang trước mặt. Bất ngờ, em xô cô gái ra khỏi hàng. Cô gái còn chưa kịp hoàn hồn, em đã trừng mắt nạt: “Biết xếp hàng không vậy? Không thấy người ta đứng trước hay sao mà còn cố chen vào?”. Nghe tiếng ầm ĩ, bảo vệ vội đến nhắc nhở em để tránh xảy ra xô xát. Khi đó, ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía vợ chồng mình khiến anh xấu hổ chỉ muốn độn thổ. Suốt đoạn đường về nhà, em còn không ngớt tra tấn lỗ tai anh khi càm ràm mãi chuyện cô gái.

Không chỉ hay nổi nóng với con cái, người ngoài, ngay cả với những người thân lớn tuổi hơn, em cũng không chịu nhường nhịn. Như hôm rồi, mẹ chồng đến chơi. Cái ly thủy tinh anh làm vỡ nhưng quên chưa đem đi bỏ, mẹ tưởng em nên có cằn nhằn vài tiếng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu em chịu nghe anh “một sự nhịn chín sự lành”. Anh không ngờ, em đã lớn tiếng cả với mẹ. Kết quả, mẹ giận dỗi bỏ về, em chạy theo năn nỉ nhưng không còn kịp nữa.

Hai buổi tối vừa rồi, anh la cà ở quán nhậu với đám bạn, không muốn về nhà. Mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại đổ dồn, biết vợ gọi, anh ngại ngần không muốn bắt máy. Anh biết chỉ cần “a lô” là hai tai anh sẽ lùng bùng bởi những tiếng hét chát chúa từ miệng em. Vẫn còn hai ngày phép nữa nhưng anh tự nguyện đi làm sớm. Anh sợ sẽ không kiềm chế được cơn giận khi ở bên người vợ suốt ngày không biết “nhỏ lửa” như em.