Nhóm bạn của bà Thân trước đây liên tục được nghe bà kể chuyện về con dâu tương lai của bà với đầy vẻ đắc chí. Nào là nó ngoan hiền ra sao, một dạ 2 vâng thế nào và chịu khó đảm đang lắm. Rồi nó làm mọi cách để lấy lòng bà, nhưng bà vẫn cau có, bắt bẻ nó đủ đường, ấy thế mà phải im đấy. “Con dâu thế mới là con dâu chứ! Con dâu như của các bà, bật mẹ chồng tanh tách như tôm tươi thì có mà chết!” - bà Thân kết luận.
“Này nhé, tuy nó chưa phải con dâu chính thức, con trai tôi mới đưa về ra mắt nhưng tôi bắt nó cuối tuần nào cũng phải đến nhà cơm nước, dọn dẹp cho tôi. Tôi là tôi cứ dồn ứ quần áo, bát đĩa vài ngày lại, để nhà cửa bừa bộn, mang một đống chăn ga gối cho nó giặt. Thế mà nó vẫn cười tươi như được quà nhé!
Những việc nó làm, tôi lấy kính lúp đi soi, hơi không hoàn hảo một tí là tôi lôi ra phê bình ngay, bắt làm lại cho đến khi hoàn hảo tuyệt đối thì thôi.
Tôi cần đi đâu, kể cả trong giờ hành chính nó đi làm, tôi vẫn gọi nó tới đưa đi không thương tiếc. Kệ chứ! Nó xin nghỉ làm là cùng chứ gì. Ấy thế mà 10 lần tôi gọi cả 10 lần nó đều răm rắp đến đúng giờ, không kêu ca, lí do để trốn tránh gì nhé!”…
Câu chuyện của bà Thân dài vô tận, mà nhân vật chính trong ấy chính là người yêu của con trai bà và những phi vụ bà hành hạ, bắt nạt con dâu tương lai của bà.
Nhưng dạo gần đây, sau khi con trai bà đã chính thức rước nàng về dinh thì các thành viên trong hội "buôn dưa lê, bán dưa chuột" của bà không còn được nghe bà khoe chiến tích bắt nạt con dâu nữa.
Các bà xúm vào hỏi han tường tận nguyên do. Sau một lúc thở dài thở ngắn ra chiều chán nản, bà Thân mới buông một câu đầy vẻ đau khổ: “Nó giở mặt rồi!”. Rồi như được cởi tấm lòng, bà ngồi tỉ tê, trút hết bầu tâm sự bị dồn nén bao lâu nay.
Hóa ra, con dâu bà Thân đúng là “giở mặt” nhanh hơn lật bàn tay thật. Thái độ với bà quay ngoắt 180 độ so với hồi chưa cưới khiến bà bao phen phải khóc thét!
Hồi xưa, bà gọi lần nào là con dâu có mặt ngay lần đó. Nhưng giờ, bà muốn đi đâu gọi cô về đưa đi thì đừng có hòng. 10 bận gọi may ra được 1 bận con dâu về, còn lại bà gọi "cháy máy" cũng chẳng thấy nghe. Lúc về bà trách thì cô nói đầy vẻ hối lỗi: “Con có cuộc họp quan trọng, để máy im lặng nên không biết mẹ gọi. Con xin lỗi mẹ!”. Nói thế thì bắt bẻ được gì nữa, bà chỉ đành giáo huấn vài câu. Cô im lặng nghe, xong rồi lại cười hơn hớn, có vẻ vào tai này lọt qua tai kia thì phải.
Thi thoảng bà bảo con dâu đưa tiền mua này mua kia thì cô toàn "khất": “Để tối con đưa mẹ nhé! Giờ con không có tiền ở đây, con đi rút trong thẻ ATM đã!”. Chẳng bù cho ngày xưa, bà chưa mở miệng, con dâu đã tặng quà và biếu tiền tới tấp.
Vấn đề khiến bà điên tiết nhất là khi chỉ có 2 mẹ con, bà có nói gì con dâu cũng im lặng nghe, nghe xong để đấy như nước đổ lá khoai (Ảnh minh họa).
Thế rồi tối ấy, trong khi có đông đủ cả mặt con trai, bố chồng, con dâu đường hoàng đưa tiền cho bà: “Mẹ ơi, con biếu mẹ vài đồng để tiêu vặt. Lúc chiều mẹ cần nhưng con chưa có. Con xin lỗi mẹ, tại đợt này con cũng đang kẹt!”. Vậy là con dâu nghiễm nhiên được đẹp cái mặt vì có hiếu với mẹ chồng, còn bà thì thành kẻ ác trước mặt chồng con vì moi tiền của con dâu trong khi con đang hết tiền. Bà ngoài mặt cười cảm ơn và khen con dâu mà trong lòng “dậy sóng”.
Con dâu bà còn ngầm đặt ra nguyên tắc trong vấn đề làm việc nhà. Cô xác định đâu là những việc phận làm dâu nên làm và làm ở mức độ nào là đủ. Cô chỉ thực hiện theo nguyên tắc của mình, bà có bắt bẻ và xét nét thì cô toàn cười tươi ơi là tươi: “Vâng, mẹ để đấy tí con làm ngay ạ!”. Nhưng cái “ngay” của con dâu bằng nghĩa với “không bao giờ”.
Vì cô không bê trễ, bừa bộn việc nhà nên chồng và bố chồng chẳng bao giờ chê trách nửa lời. Bà nhắc vài lần con dâu vẫn lặp lại cái điệp khúc y như thế, trơ lì và nhơn nhơn cái mặt ra. Chả lẽ bà cứ chạy theo nhắc mãi, lại bị chồng mắng là khắt khe với con dâu thì phiền. Với lại, cô chả hỗn, chả láo, chả lý sự tranh cãi với bà, bà lấy cớ gì mà bắt bẻ con dâu đây?
Vấn đề khiến bà điên tiết nhất là khi chỉ có 2 mẹ con, bà có nói gì con dâu cũng im lặng nghe, nghe xong để đấy như nước đổ lá khoai. Bà còn đồ rằng, con dâu đang im lặng nghe mình nói đấy nhưng có khi trong đầu đang nghĩ đến mai đi đâu xem đồ giảm giá với đồng nghiệp cũng nên.
Nhưng cứ hễ có mặt chồng và bố chồng là cô lại bày ra bộ mặt hiền dịu, ngoan ngoãn: “Con xin lỗi mẹ, con sẽ cố gắng sửa đổi để làm người vợ tốt, người con dâu ngoan của bố mẹ!”. Con trai và chồng bà thấy thế thì ưng lắm, lại bênh: “Con nó biết lỗi rồi. Bà cũng hơi nghiêm khắc quá đấy!”. Ôi trời ơi, thế rồi người có lỗi lại là bà!
Con dâu muốn đi đâu, bà tìm mọi cớ cấm không cho đi. Nhưng cô lừa lừa lúc bà không để ý tót đi luôn. Lúc con dâu về, mặt bà hằm hằm, đang định ca bài ca “không nghe lời, không coi lời nói của mẹ chồng vào đâu”. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, con dâu đã chạy ngay lại ôm tay bà, cười ngọt ngào: “Con xin lỗi mẹ, con định ra ngoài chút thôi mà có việc nên về trễ ạ! Lần sau con sẽ không như thế nữa!”. Bố chồng lại ở bên cạnh: “Con nó biết lỗi rồi!”.
Bà Thân điên tiết lắm. Bà mong ước con dâu chỉ cần bật lại một câu thôi, bà sẽ có ngay cớ mà “hành tỏi” cho đến nơi đến chốn. Nhưng hỡi ôi, con dâu bà một là cười ngọt ngào, lao vào bá vai ôm tay bà xin lỗi và hứa hẹn, 2 là bày ra bộ mặt đáng thương, ra vẻ biết lỗi lắm rồi. Thế là bà đành "tịt ngòi", đánh người mặt méo chứ ai đánh người mặt cười. Nói nữa nói mãi thì trong mắt chồng con, bà trở thành bà mẹ chồng ghê gớm và đanh đá mất!
Đấy, so với lúc chưa cưới, con dâu “giở mặt” nhanh như thế bảo sao bà không cay cú và uất ức cho được!