Chàng đối với nàng thì tốt miễn chê, nàng không có điều gì phàn nàn. Nhưng biết người biết mặt mà không biết lòng, nhỡ đâu chàng là một diễn viên kịch đại tài thì sao. Hoặc giả, bình thường thì ngon lành cành đào như thế, nhưng đến lúc then chốt thì chàng lại cụp đuôi muốn đánh bài chuồn thì sao? Không ổn, nàng cũng phải thử chàng mới được!

Ảnh minh họa
 
Tối, nàng chui vào chăn, lấy điện thoại nhắn tin cho chàng: “Anh ơi, 2 vạch rồi! Em vừa thử xong. Làm thế nào bây giờ?”. Đợi một lúc lâu không thấy chàng hồi âm, nàng đã nghĩ thầm: “Chết dở, dọa chàng sợ quá ngất ra rồi hay sao ấy!”. Tới khi nàng gần như tin chắc vào điều ấy, đã tưởng tượng trong đầu đủ thứ viễn cảnh, ví như cho chàng vài cái bạt tai vì tội dám chơi nhưng không dám chịu trách nhiệm, rồi vênh mặt lên bước đi không thèm ngoảnh đầu lại, thì chàng đã nhắn lại cho nàng.
 
“Thật không em? Hãy nói rằng đó là sự thật đi?” – nàng đoán không ra chàng đang quá đỗi vui mừng đến nỗi không tin vào sự thật, hay là đang muốn nàng khẳng định lại cái tin đối với chàng là tin dữ ấy nữa. “Thật 100%. Không tin mai anh đưa em đi khám thì biết” – nàng đốp lại chắc nịch. Chàng bắn tin tới ngay tắp lự: “Anh vừa tắm xong, nên giờ mới trả lời em. Thế là thật hả em? Anh phải hỏi lại không lại cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Làm thế nào nữa, để đẻ rồi nuôi thôi. Thế mà còn phải hỏi!”.
 
Đọc được tin nhắn này, nàng hơi chột dạ. Chẳng lẽ chàng thật sự mừng vui? Ai da, thế là nàng trót nghĩ xấu về chàng rồi. Nàng nhoẻn miệng cười, trong lòng như nở hoa. “Nhưng em lo lắm, lương em chẳng được bao nhiêu, anh có nuôi được mẹ con em không” – nàng vẫn tiếp tục bài thử lòng chàng. “Ôi dào, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, lo cái gì. Có vợ có chồng, có sức khỏe chả lẽ lại không làm để nuôi được một đứa con. Thôi không lo lắng linh tinh nữa. Thế em thấy người thế nào?” – chàng trả lời đầy lạc quan và hi vọng vào tương lai.
 
Sau đó chàng hết hỏi thăm sức khỏe của nàng, dặn dò nàng thế nọ thế kia rồi lại nói đến đứa con trong bụng nàng: “Con trai con gái anh đều thích. Con trai thì sẽ đẹp trai, tài giỏi, nhiều em theo giống anh. Con gái thì sẽ thông minh, bản lĩnh và xinh đẹp giống bà nội”. Nàng đến dở khóc dở cười với ý tưởng của chàng. Thế ra nàng kém cỏi và chẳng có tí ưu điểm gì. Vậy mà lại được một người tuyệt vời như chàng yêu, chẳng lẽ nàng bỏ bùa chàng!
 
Nhắn tin mãi chắc cũng mỏi tay, chàng gọi luôn cho nàng, tuyên bố từ ngày mai chàng sẽ tới đón nàng đi làm, hết giờ lại đưa nàng về tận nhà. “Em đi xe máy lớ ngớ lắm, ngộ nhỡ va quệt hay ngã ở đâu thì chết” – nguyên văn câu nói của chàng. Bị người yêu chê bôi nhưng nàng chẳng thấy khó chịu gì, trái lại, một cảm giác hạnh phúc lâng lâng lan tỏa tới từng chân tơ kẽ tóc là đằng khác! Chàng cứ nói mãi nói mãi, nào là từ mai phải ăn uống cho tử tế, chọn món bổ dưỡng mà ăn. Rồi thì ít nữa chàng sẽ đưa nàng đi mua đồ sơ sinh ở đâu, chàng biết chỗ bán đồ đẹp lắm. Rồi mua nôi, mua chăn đệm, gấu bông cho con ở đâu, thế nào.
 
Nàng buồn ngủ lắm rồi, mà không nỡ ngắt lời sợ chàng cụt hứng. Đến lúc nàng không cưỡng lại nổi nữa, phải há miệng ngáp dài. Chàng vừa nghe thấy liền dừng nói, giục nàng: “Ôi chết muộn thế rồi à? Em ngủ đi, cho con nó còn ngủ!”. Cúp máy xong, chàng còn nhắn một tin đầy ngọt ngào gửi đến nàng: “Chúc 2 mẹ con ngủ ngon nhé!”. Nàng đầy mãn nguyện chìm vào giấc ngủ, vậy là biết được tấm lòng của chàng rồi. Nàng cũng định bụng mai sẽ nói sự thật với chàng, nhưng sẽ bảo rằng do mua phải que thử thai đểu, chứ ai dại gì khai thật!
 
Sáng hôm sau, y hẹn chàng đến đón nàng đi làm. Chàng đưa nàng qua hàng cháo tim cật bắt nàng ăn hết một bát đầy rồi mới chịu đưa nàng đến công ty. Trưa, chàng lại tới đón nàng đi ăn. Nàng vừa định tí nữa sẽ nói sự thật với chàng thì chàng đã ngoặt xe vào một phòng khám tư bên đường, miệng vừa nói: “Vào đây xem tình hình con anh thế nào rồi nào!”. Không để cho nàng kịp phản ứng, chàng đã cầm tay kéo nàng vào. Bây giờ mà nàng giẫy nẩy lên bảo em trêu anh đấy thì không ổn chút nào, thôi cứ đợi lúc bác sĩ siêu âm, nói không có thai thì nàng sẽ cười ngượng nghịu chống chế “chắc em nhầm” cũng chưa muộn.
 
“Thai 6 tuần rồi nhé, tính theo kích thước thai. Đã về ổ an toàn, có tim thai rồi. Mọi chỉ số bình thường” - giọng bác sĩ vang lên đều đều khiến nàng cứ ngớ người ra như bị điện giật, chẳng phản ứng được gì. Trong khi chàng bên cạnh thì cười như được mùa, liên tục hỏi bác sĩ này kia, đến mức bác sĩ còn phải kêu lên: “Chưa gặp anh chồng nào như anh này, cứ như là bản thân mình mang bầu ấy, vợ còn chưa hỏi câu gì kia kìa!”. Rồi chàng trả tiền khám, xong dắt nàng ra ngoài, đưa nàng tới quán ăn bằng cách nào nàng cũng chẳng nhớ rõ nữa. Nàng cứ như vẫn còn đang trên mây, nhìn chàng bằng ánh mắt hồ nghi, mãi mới cất được giọng hỏi chàng: “Thế là em có thai thật hả anh?”. Chàng trợn mắt, mắng khẽ: “Em bị dở hơi rồi à? Tối qua chính em thông báo cho anh, giờ còn hỏi lại anh cái nỗi gì!”.
 
Nàng xoa đầu mình, cười cười cầu hòa với chàng. Là tối qua nàng thử chàng. Thế mà lại thành ra có thai thật! Nghĩ đến đây, lại nhìn chàng tận tình gắp thức ăn cho mình, xong rồi lẩm bẩm chuyện bảo bố mẹ sang nhà nàng xin cưới thế nào ấy, tự dưng nàng ngoác miệng ra cười. Đã thế còn lâu nàng mới khai thật chuyện tối qua chỉ là thử chàng thôi nhé!