Một ngày trôi qua kẽ tay, mình chẳng còn thời gian mà thấy mệt, anh hỏi mình luôn nói là chẳng vất vả mấy để anh yên tâm, dù đôi lúc khá stress, nhất là những lúc nắng nóng, con quấy khóc…
Ngày… tháng…
“Nhiều việc quá, 10h anh mới về được” - Tin này anh đã lưu vào tin nhắn mẫu rồi thì phải, trong chưa đầy một tháng mà mình nhận được hơn chục tin y hệt.
Anh về muộn khiến mình quay như đĩa hát, loanh quanh suốt mới xong bữa tối, chẳng dám chờ anh về ăn đành ăn một mình, bữa trưa đã lủi thủi rồi, bữa tối lại vậy càng khiến mình buồn. Vậy mà có lúc về, anh bảo đã ăn rồi làm mình hụt hẫng.
Ngày… tháng…
Giờ mới có chút thời gian hiếm hoi lúc con ngủ, dành để đọc sách về chăm sóc trẻ và viết nhật ký, nỗi lòng cũng vơi đi nhiều. Mấy hôm nay cứ đi làm về tắm xong anh lại vò ngay quần áo, không vứt vào chậu để vợ giặt như mọi khi, có gì mờ ám không thế chồng ơi?
Ngày… tháng…
Chiều mình nhắn tin hỏi thăm và nhờ anh mua hộ ít đồ, vậy mà chẳng thấy hồi âm. Anh lại về muộn, mình vừa gọi điện thấy tiếng xôn xao, giọng anh ráo hoảnh: “Đang dạo phố với mấy người trong phòng”. Mình chúc anh vui vẻ rồi tắt điện thoại, không giữ được nước mắt. Cứ khóc đi Mẹ Tép ơi. Trong lúc mình ở nhà còm cõi ôm con, ôm bao việc vặt, cố làm mọi việc xong xuôi để chờ tối anh về cả nhà quây quần nói chuyện với con, vậy mà anh cứ đi suốt mặc cho mình căng thẳng thậm chí là chán nản với cuộc sống đơn điệu. Anh rảnh rang được quyền vui chơi sau giờ làm, mình chẳng thể bắt anh ở nhà nếu anh không muốn. Song dù sao anh cũng nhớ và quan tâm đến vợ con một chút, mình vốn đã dễ tủi thân rồi.
Ngày… tháng…
Tép không chịu ngủ, mình đành đặt Tép nằm chơi để còn làm việc nhà. Xong xuôi lúc vào thấy con đang mút ngón tay cái chùn chụt, mắt lim dim. Mình lại gần, Tép thấy mẹ thì tủi thân, miệng mếu, bễ xuống rồi òa khóc làm mắt mình cũng cay cay, con đói đấy mà! Mẹ xin lỗi!
Ngày… tháng…
Vẫn điệp khúc đi làm về muộn và cái tin nhắn vô hồn, thi thoảng được câu: “Em có thấy vất vả quá không?”. Mình vẫn trả lời là em làm được và nói, việc nhà sẽ là chuyện nhỏ nếu được bên anh chia sẻ, mình làm được hết nhưng mong sao anh hãy dành thời gian cho con. Anh chỉ im lặng. Mình sắp không chịu nổi con người lạnh lùng, vô trách nhiệm này rồi.
Ngày… tháng…
Phụ nữ dễ dụ thật, mình lại càng nhẹ dạ và hay thương người hơn. Hôm nay chồng về đúng giờ, mang theo cành hoa Ly mà đã khiến lòng mình chùng xuống.
Cũng do chồng thú nhận, những cố gắng vừa qua đã được đền đáp, công việc đi vào ổn định, ở vị trí mới giờ anh sẽ không còn phải đi sớm về khuya. Thời gian thử thách quả là nặng nề. Trước, buổi ngày anh làm trên Ban, chiều về mới có thể xuống dây chuyền sản xuất, đi theo ca để biết quy trình hoạt động để làm báo cáo, kẻo toàn lý thuyết suông thì gay. Về đến nhà phải giặt giũ quần áo ngay kẻo vợ nhìn thấy dầu máy, bụi bặm lại lo…
Muốn vợ bất ngờ, để rồi bị nghi oan, tự dưng thấy thương bố Tép quá!