Thiện nhớ như in ngày vợ chồng anh đón bé Nhi về nuôi, năm ấy con bé đã hơn 3 tuổi. Trông con bé như một nàng công chúa dễ thương với bím tóc buộc nơ hồng lí lắc ôm con búp bê rúc vào ngực Vi. Quả thật anh đã thích con bé ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, từ ngày anh mới về nhà Vi ở vùng quê xa cách Thủ đô gần 300km. Bố mẹ và 2 anh trai của Vi đều làm nông nghiệp và kinh tế cũng gọi là “khấm khá” trong vùng, một người chị gái khác của Vi đã lấy chồng xa và sinh sống trong Nam. Căn nhà yên tĩnh của họ trở nên náo nhiệt với những câu chuyện và trò chơi vui nhộn của Nhi. Con bé không hề xa lạ mà cứ quấn lấy ôm chân Thiện. Trên đường về, anh đã ôm ghì Vi và nói anh thích có một cô con gái như Nhi.

Thế rồi như định mệnh, vợ chồng Thiện - Vi lấy nhau hơn một năm nhưng mãi không có con, đi khám bệnh viện đều trả kết quả anh vô sinh. Chạy chữa tứ phương với đủ các bài thuốc đông tây y kết hợp không ăn thua, Thiện chấp nhận mình không thể cho Vi một đứa con và một mái ấm hoàn chỉnh, đó sẽ là một điều thiệt thòi đối với cô gái trẻ đẹp và đang có cả tương lai sáng lạn như Vi. Nhưng điều khiến Thiện bất ngờ hơn là Vi chấp nhận, cô bảo cô yêu anh và yêu cả những khuyết điểm của anh. Rồi Vi đề nghị nhận con nuôi, cô đề xuất với anh nên nhận con cháu trong nhà cho có cảm giác thân thiết. Thiện có 3 đứa cháu của anh trai và chị gái nhưng họ đều có điều kiện kinh tế nên anh không thể ngỏ ý nuôi cháu của mình. Và Nhi - con gái của anh trai Vi là đối tượng được hai vợ chồng cô ưng ý nhất, vợ chồng cô sẽ đỡ đần được cả anh trai Vi với một nách 3 đứa con ở miền quê nghèo ấy.

Nhi được đón lên thành phố, dù đã quen với Vi nhưng nó vẫn rất xa lạ với hoàn cảnh sống nơi đây. Thời gian đầu con bé khóc rất nhiều, hầu như ngày nào cũng đòi mẹ và anh trai, Vi đã phải xin nghỉ cả tuần ở nhà để chăm sóc con bé và đưa nó đi nhà trẻ. May mắn thay con bé rất hòa đồng và nghịch ngợm nên nhanh chóng làm quen với rất nhiều bạn mới tại lớp, không còn cảnh mếu máo ngày đầu đến lớp, dần dần cứ mỗi lần đón con là Thiện nghe được tiếng nó bi bô kể chuyện rồi thơm nựng má anh. Vi luôn cười hạnh phúc khi thấy cảnh này, có đôi khi cô ghen tỵ và nói Nhi như đứa con ruột thịt của anh chứ không phải cháu ruột của cô.

Gia đình nhỏ của Thiện dần tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, anh yêu đời hơn và luôn cố gắng sắp xếp công việc về sớm cùng cô con gái. Anh luôn mua cho con bé những món đồ tốt nhất, đi du lịch hay công tác trong nước ngoài nước anh đều không quên mua cho con bé những bộ váy áo đắt tiền của những thương hiệu nổi tiếng thế giới, cả những thanh socola Bỉ mà con bé thích ăn. Nhìn con bé mồm đen nhẻm lem luốc socola cười hở những chiếc răng sâu, lòng Thiện càng thêm ấm áp. Mặc cho Vi luôn miệng kêu Thiện bỏ rơi cô và quá nuông chiều con bé nhưng anh biết Vi cũng yêu con bé không kém gì anh. Vào những ngày Vi vắng nhà, Thiện đều đi đón con đều đặn và chăm sóc con bé từ tắm, thay đồ, cho con bé ăn… như một người cha thực sự.

Nuôi con riêng của vợ 5 năm
Đến khi cầm kết quả xét nghiệm ADN Nhi không phải cháu Vi mà chính là con gái ruột của Vi thì anh mới biết tim mình đau đớn đến thế nào (Ảnh minh họa).

Con bé vào lớp 1 thì Thiện sửa nhà và trang hoàng lại phòng con bé với tất cả các vật dụng màu hồng đặc trưng của thương hiệu mèo Kitty đáng yêu, con bé ôm anh hôn rối rít nói “yêu bố nhất trên đời”. Những người quen biết vợ chồng Thiện đều tỏ ra ngưỡng mộ và hết lời khen anh là người chồng người cha chuẩn mực. Những lúc như vậy Vi đều nhìn anh âu yếm dịu dàng, cô bảo may mắn nhất cuộc đời cô là gặp được anh. Cuộc sống gia đình nhỏ cứ êm đềm trôi qua trong hạnh phúc, Thiện cũng đã từng tin tưởng may mắn lớn nhất cuộc đời mình là trở thành chồng của cô cho đến ngày anh biết sự thật.

Trong một buổi tiệc cuối tuần do bạn bè Thiện tổ chức, Vi đã gần như chết đứng khi nhìn thấy người đàn ông thư sinh có vóc dáng cao gầy đang đứng nướng những rẻ sườn BBQ thơm phức, anh ta được giới thiệu là một doanh nhân trẻ tu nghiệp nhiều năm ở nước ngoài mới về nước vào tháng trước. Anh ta cũng nhìn Vi rất đổi ngạc nhiên, và ánh mắt nhanh chóng mờ đi vì sự cảm động khi thấy Nhi chạy đến gọi cô bằng mẹ. Bởi chỉ qua cái nhìn đầu tiên, Vi đã thấy bé Nhi và anh ta giống nhau đến kỳ lạ. Vi nhanh chóng bỏ qua lời bắt chuyện, níu kéo của anh ta và đưa con bé về nhà. Những ngày sau Vi đứng ngồi không yên, cô liên tục nhận được cuộc gọi và tỏ ra bồn chồn lo lắng. Bằng linh cảm của người đàn ông, Thiện biết Vi đang có chuyện giấu giếm mình.

Chỉ đến ngày anh vô tình nghe thấy cô cầm điện thoại to tiếng trong phòng ngủ, cô nói “giữa tôi và anh không có đứa con nào cả” thì mầm mống nghi ngờ trong lòng Thiện nổ tung. Thiện biết điều anh làm hèn nhát, anh cũng đã chấp nhận hậu quả và cả sự mất mát, nhưng đến khi cầm kết quả xét nghiệm ADN Nhi không phải cháu Vi mà chính là con gái ruột của Vi thì anh mới biết tim mình đau đớn đến thế nào. Anh cầm kết quả ném vào mặt Vi mặc cho cô quỳ xuống xin lỗi.

Anh ta chính là người yêu cũ của Vi, họ đã thỏa thuận Vi sẽ bỏ cái thai trước khi anh ta lên đường du học nhưng Vi không làm được. Sau khi anh ta đi, Vi đến nơi khác một mình sinh con riêng, để tránh tai tiếng anh chị cô đã nhận con bé làm con ruột mình. Vi một mình ở lại thành phố tiếp tục việc học và thi thoảng mới về thăm con, đã nhiều đêm Vi khóc thầm khi đứa con do chính cô đứt ruột đẻ ra lại luôn miệng gọi Vi một tiếng “cô” xa cách. Vi nói cô rất yêu anh và không hề có ý định chia tay cho dù biết anh không có khả năng cho cô những đứa con, nhưng bản năng người mẹ trỗi dậy khi anh đề nghị nhận con nuôi đã khiến Vi quyết đưa con riêng về bên mình lần nữa.