Xuân (Hà Đông, Hà Nội) đang ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu với Hiệu. Hiệu của cô chững chạc, lại là người giàu ý chí, lúc nào cũng nung nấu ý định làm ăn để vợ con đỡ khổ. Tuy liên lạc không thường xuyên và hàng tuần anh chỉ đến với cô vào sáng thứ 7 nhưng yêu anh, cô chấp nhận thiệt thòi, thông cảm và luôn động viên anh cố gắng vì tương lai của 2 đứa.
Nhưng Xuân đâu ngờ được, vào một buổi sáng thứ 7, Hiệu đã không đến một mình. Đi cùng anh còn có một người phụ nữ khác. Chị ta nhìn cô bằng con mắt căm thù, đúng dáng điệu của người đi đánh ghen: “Cô là Xuân phải không?”.
“Tôi là vợ anh Hiệu” - Chị ta tự giới thiệu sau khi nghe Xuân thừa nhận. Rồi quay sang hỏi Hiệu: “Anh nói đi, anh yêu cô ta hay yêu tôi?”.
Hiệu tha thiết nhìn vợ: “Anh nói với em rồi còn gì, cô ta chủ động bám riết anh không rời, tìm đủ mọi cách mồi chài, đưa anh vào tròng. Trước anh không muốn nói vì sợ em lo nghĩ, nhưng cô ta dai như đỉa, hôm nay anh đưa em đến đây nhờ em dẹp loạn giúp anh!”.
Xuân run rẩy chân tay. Sự thật quá đỗi cay đắng và bất ngờ. Cô nhìn xoáy sâu vào Hiệu, anh ta lập tức quay đi lẩn tránh.
Vợ Hiệu chỉ chờ có thể liền xông vào giật tóc, xé quần xé áo, đánh tát Xuân tới tấp. Xuân không thể kịp trở tay với cơn ghen điên cuồng đang bộc phát của chị ta. Hiệu đứng bên cạnh không nhìn Xuân lấy 1 lần, cũng chẳng dám can thiệp.
“Trên đời tôi căm ghét nhất là những kẻ thứ 3, chuyên chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình người khác! Cô không chấm dứt ngay trò dụ dỗ chồng tôi thì tôi cho cô bán xới đi nơi khác kiếm ăn!” - Chị ta vừa túm tóc Xuân vừa hét lên.
“Trên đời tôi căm ghét nhất là những kẻ thứ 3, chuyên chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình người khác! Cô không chấm dứt ngay trò dụ dỗ chồng tôi thì tôi cho cô bán xới đi nơi khác kiếm ăn!” - Chị ta vừa túm tóc Xuân vừa hét lên.
May
lúc ấy có mấy người hàng xóm, thấy động tĩnh lớn, kéo đến mới cứu được
Xuân ra. Sau khi mọi người xúm vào khuyên giải, cuối cùng đám đông cũng
đuổi được cô vợ ghê gớm của Hiệu về. Nhưng ai nhìn Xuân cũng thêm phần
khinh bỉ. Cả cái xóm trọ này ai chẳng biết Hiệu là người yêu Xuân vì
tuần nào anh cũng đến. Nhưng giờ thì lòi đuôi rồi, hóa ra cô chỉ là kẻ
phá đám nhà người ta. Xuân ngã quỵ, khóc cạn nước mắt.
Tối ấy, Hiệu gọi điện cho Xuân, ỉ ôi tỉ tê: “Anh
ngàn lần xin lỗi em. Anh sợ mất em nên mới nói dối về chuyện có vợ.
Nhưng anh đã chán cô ta đến tận cổ rồi. Em hãy chờ anh nhé!”.
Xuân
tức khí chửi cho kẻ lừa đảo trắng trợn ấy một trận. Nhưng sáng hôm sau,
cô vừa tới công ty thì vợ Hiệu và một vài người nữa đã đón lõng cô ở
cổng, đùng đùng lao vào cấu xé và chửi cô: “Tao nói với mày thế nào mà mày vẫn cố tình liên lạc với chồng tao?”.
Đúng giờ đi làm nên rất đông người, ai cũng hiếu kì chạy đến xem. Trong
đó có không ít người quen của Xuân, họ cũng biết Hiệu là người yêu
Xuân, đều lắc đầu ngán ngẩm: “Không ngờ nhìn hiền lành thế mà lại định đi cướp chồng!”.
Xuân
nhục nhã và ê chề tột cùng. Nỗi đau quá lớn, quá bất ngờ. Cái nhìn soi
mói, những lời đàm tiếu của mọi người khiến cô gục ngã. Buộc lòng Xuân
phải chuyển nhà, chuyển chỗ làm. Nhưng nỗi ê chề và bài học đắt giá này,
có lẽ cô sẽ mang theo suốt cuộc đời.
Tình yêu tan tành, cô không tiếc, nhưng đây sẽ là bài học xương máu nhớ đời của cô! (Ảnh minh họa).
Bích (Tân Bình, TP HCM) là một cô gái khá xinh đẹp, chính vì thế mà cô hơi kiêu, gần “băm” rồi vẫn chưa vừa ý chàng nào. Nhưng đến khi gặp Tân thì Bích đã thực sự đổ rạp.
Trong mắt Bích, Tân là một anh chàng độc thân vui tính, chỉn chu, đứng đắn, mải mê chăm lo sự nghiệp tới mức bỏ bê chuyện yêu đương. Bảo sao, bằng tuổi anh mà đã là ông chủ, có ô tô phóng vè vè, thời gian không gò ép, lúc nào muốn đến với tình yêu là được ngay. Bố mẹ Bích cũng mừng cho con gái vì cô “chậm mà chắc”.
Trong mắt Bích, Tân là một anh chàng độc thân vui tính, chỉn chu, đứng đắn, mải mê chăm lo sự nghiệp tới mức bỏ bê chuyện yêu đương. Bảo sao, bằng tuổi anh mà đã là ông chủ, có ô tô phóng vè vè, thời gian không gò ép, lúc nào muốn đến với tình yêu là được ngay. Bố mẹ Bích cũng mừng cho con gái vì cô “chậm mà chắc”.
Nhưng cô đâu ngờ được một sự thật phũ phàng, Tân đã vợ con đề huề. Anh ta đúng là ông chủ thật đấy nhưng chỉ là bù nhìn, tay hòm chìa khóa và quyền lực đều nằm trong tay vợ hết. Cơ ngơi ấy do bố mẹ 2 bên cho, vợ anh có tài kinh doanh nên đứng ra quản lý. Chị ta lo anh tự ti vì kém vợ nên cũng cho anh ta khá thoải mái về thời gian và tiền bạc, nên mới có chuyện anh xả láng đến với Bích mà cô không mấy nghi ngờ.
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Bích không mảy may biết được chân tướng thật của người yêu nhưng vợ Tân thì đã biết. Tân làm sao dám bỏ vợ bởi bỏ vợ thì ai quán xuyến việc nhà, việc kinh doanh chu toàn cho anh ta tung tẩy. Tân nhanh chóng đùn đẩy hết tội lỗi của mình sang cho Bích: “Chính cô ta thấy anh có tiền nên nhất quyết bám lấy! Bố mẹ cô ta cũng vào hùa dụ dỗ anh! Em phải giúp anh xử cô ta!”.
Tân ngay tức khắc bán đứng Bích không thương tiếc, cung cấp hết cho vợ địa chỉ chỗ ở, công ty, số điện thoại cho vợ để vợ tùy ý xử lý. “Nếu không thành khẩn như thế, để vợ sinh nghi thì xong đời!” - Tân nghĩ thầm. Có thể vợ Tân không tin lời anh ta, nhưng chị vẫn muốn giữ gia đình và cũng để cho Tân thấy, nếu anh còn tái phạm thì những cô bồ của anh sẽ phải chịu hình phạt thế nào.
Hôm sau, Bích vừa tan làm thì bị mấy kẻ bặm trợn chặn đường ngay cổng cơ quan. Xác nhận chính là Bích, một kẻ lao vào túm tóc tát Bích mấy cái không cho cô kịp trở tay.
Rồi giữa vòng vây những kẻ hiếu kì qua lại, một kẻ lớn tiếng quát nạt: “Đây là đòn cảnh cáo thôi. Nếu còn tiếp tục quyến rũ chồng người khác thì sẽ còn hơn thế nữa, nhớ đấy!”. Đồng nghiệp của Bích nhiều người biết chuyện có chàng đi “bốn bánh” thi thoảng vẫn đón Bích thì lúc này mới ớ ra: “Hóa ra là cặp đại gia, để giờ vợ người ta thuê người đến đánh ghen! Đáng đời!”.
Rồi giữa vòng vây những kẻ hiếu kì qua lại, một kẻ lớn tiếng quát nạt: “Đây là đòn cảnh cáo thôi. Nếu còn tiếp tục quyến rũ chồng người khác thì sẽ còn hơn thế nữa, nhớ đấy!”. Đồng nghiệp của Bích nhiều người biết chuyện có chàng đi “bốn bánh” thi thoảng vẫn đón Bích thì lúc này mới ớ ra: “Hóa ra là cặp đại gia, để giờ vợ người ta thuê người đến đánh ghen! Đáng đời!”.
Đau đớn và nhục nhã thay cho một cô gái luôn tự trọng và tự kiêu như cô giờ đây lại trở thành tâm điểm cho mọi người chỉ trỏ, xì xầm! Nhìn sang bên đường, chiếc xe quen thuộc của Tân đang đậu ở đó. Trong xe có một người phụ nữ nữa, có lẽ là vợ anh ta, Bích cười cay đắng.
Thất thểu về đến nhà, Bích lại thấy đám đông đang xúm ở cửa nhà mình. Mẹ cô thì luôn miệng phủ nhận: “Con gái tôi là đứa ngoan ngoãn, sao làm ra cái chuyện giật chồng, phá nhà người khác được!”.
Mấy kẻ lạ mặt trong đó vừa nhìn thấy Bích, liền chạy đến túm tóc cô, dúi cô xuống đường rồi oang oang nói trước láng giềng đang tụ tập xung quanh: “Đây chính là kẻ rắp tâm phá hoại gia đình người khác, thấy đàn ông có của là bâu vào, không từ thủ đoạn nào để dụ dỗ. Chắc ở đây đã có người nhìn thấy người đàn ông đi chiếc xe biển số X từng vào nhà cô Bích, đó chính là chồng chị Loan, nhưng cô Bích lại nhận là người yêu mình. Ai không tin có thể đến kiểm chứng!”.
Nếu Bích nói mình bị lừa cũng đâu có ai tin. Đám đông giải tán, cô vẫn còn nghe thấy lao xao: “Thấy mãi chưa lấy chồng, tưởng kén cá chọn canh thế nào, hóa ra là mải cặp bồ moi tiền…”.
Nhìn sự buồn bã và đau đớn trong mắt bố mẹ, trái tim Bích như bị bóp nghẹt. Tình yêu tan tành, cô không tiếc, nhưng đây sẽ là bài học xương máu nhớ đời của cô!