Đời sống càng phát triển, nhu cầu làm đẹp của chị em ngày càng tăng lên. Những dịch vụ làm đẹp cũng ngày càng chuyên nghiệp trong việc chiều lòng những quý bà khó tính.
Hình như đã xa rồi thời phẫu thuật mắt mũi, giờ đây nhiều chị em quyết đi “hồi xuân” cho vùng kín để mong giữ lửa hạnh phúc. Và quanh việc tút tát, hồi xuân của chị em cũng có những câu chuyện bi hài dở khóc, dở cười.
 
Tranh thủ chồng đi công tác cho cô bé đi “tái sinh”
 
Lấy nhau được hơn 7 năm, đã có với nhau 2 mặt con đủ nếp đủ tẻ, cuộc sống gia đình của chị Hương trở thành điều ngưỡng mộ của rất nhiều chị em ở cơ quan. Với chị chị cũng cảm thấy hạnh phúc với chính mái ấm mà hai vợ chồng chị đã cùng nhau xây đắp lên. Anh làm xây dựng cũng hay phải đi công tác vắng nhà nhưng cứ bao giờ được nghỉ là anh lại về với vợ con bất kể dù xa hay gần điều ấy càng làm cho chị thấy yêu và tin anh hơn.

Cũng vì thế mà ở nhà chị ra sức chăm sóc con cái để mỗi lần về nhìn thấy vợ con anh có thể yên tâm tiếp tục bám theo nhưng công trình mà mình đang thay đổi.

Cuộc sống vợ chồng của chị Hương đáng ra cũng chẳng có gì phải phàn nàn hay làm chị phải suy nghĩ. Nhưng mới đây khi nghe cô bạn thân thủ thỉ về việc cô vừa mới đi thẩm mỹ viện để hồi xuân cho vùng kín lại làm cho chị có đôi chút băn khoăn suy nghĩ. Vốn thân nhau nên mỗi khi gặp nhau là hai đứa linh tinh đủ mọi thứ chuyện. Đặc biệt lần này, cô bạn có kể lại cho chị nghe cuộc đi phẫu thuật của cô ấy cách đây vài tháng. Vừa kể cô ấy vừa cười rất thỏa mãn.

Cô bạn cứ liến thoắng: “Không có gì phải suy nghĩ nhiều, làm cũng rất đơn giản. Không phải đi vá lại màng trinh mà chỉ là đi hồi xuân cho em bé như ngày mình còn trẻ thôi. Tớ mới có một đứa mà đã phải đi làm. Cậu có đến những hai nhóc rồi cần phải đi làm ngay đi mà còn giữ chồng chứ”.

Nghe bạn nói vậy chị cũng chỉ cười rồi bảo: “Nhưng thực ra chồng mình cũng chẳng có gì chê gì so với trước đây cả. Cuộc sống vợ chồng mình vẫn rất hạnh phúc, anh cũng có bao giờ phàn nàn mình trong chuyện chăn gối này đâu”. Nhưng rồi nghe bạn giải thích chị cũng thấy đúng. Sau hai lần sinh đẻ cũng phải có sự thay đổi. Rồi chắc chồng chị cũng không muốn phải nói thẳng những điều ấy ra với vợ lại sợ vợ suy nghĩ ha tủi thân nghĩ này, nghĩ nọ.

Nghĩ anh hay đi công tác xa, những ngày vợ chồng bên nhau cũng không nhiều nên chị cũng muốn những giây phút vợ chồng ân ái sẽ thực sự là những giây phút hạnh phúc sau bao nhiêu những mỏi mệt, bộn bề của công việc. Lại được cô bạn khuyến khích vẫn luôn khoe: Chồng tớ cũng bảo là chẳng khác gì ngày con gái. Anh ấy bảo đây là một món quà tuyệt vời mà tớ đã dành cho anh ấy chị lại càng có thêm động lực để thực hiện việc đi tút tát lại cô bé của mình.

Trở về nhà sau một tháng, chồng chị lại đi phải đi công tác theo công trình. Và trong lần đi công tác này của anh chị đã quyết định cho cô bé đi hồi xuân để dành cho anh sự ngạc nhiên, một món quà đặc biệt khi trở về. Chị thầm mỉm cười cho giây phút trong mơ mà chị đang nghĩ đến. Chỉ một ngày sau khi anh rời nhà đi công tác, chị cũng theo cô bạn đến trung tâm thẩm mỹ để thực hiện ấp ủ mang tên tái sinh hạnh phúc của mình.

Sau những kiểm tra, những thủ tục cơ bản chị bước vào quá trình “tút tát” cho vùng kín. Ca phẫu thuật diễn ra xuôn sẻ thuận lợi và được đánh giá là thành công. Chị không ngờ tất cả diễn ra rất nhẹ nhàng. Sau khi gây tê hoặc mê nhẹ, rồi các bác sĩ tiến hành việc nối những cơ vòng của ống âm đạo, làm chặt và nhỏ lại, cắt bỏ những phần da, thịt dư thừa của âm đạo. Và chỉ sau vài tiếng nghỉ ngơi chị đã có thể trở về nhà mà không cần nhập viện cũng chẳng mấy đau đớn.
 
Bác sĩ dặn là chị phải kiêng quan hệ tình dục một thời gian. Đây là điều mà chị chẳng cần phải lo lắng một chút nào vì chồng chị đang đi công tác. Công việc của chị bây giờ chỉ là ở nhà và đợi anh về để anh có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của cuộc sống vợ chồng mặn nồng, viên mãn của những ngày đầu tiên.
 
Mỗi ngày trôi qua chị đều rất háo hức, hồi hộp. Gần đến ngày chồng gọi điện báo sắp về chị tâm trạng của chị lại càng khó diễn tả. Có cái lạ lẫm, có những ý nghĩ chẳng khác gì so với đêm tân hôn cách đây đến cả 7 năm. Chị cũng đã hớn hở khoe với anh sẽ có một món quà thực sự rất bất ngờ dành cho anh. Nghe giọng anh hồi hởi ở trong điện thoại chị lại càng thấy hạnh phúc. Chị tưởng tượng tình yêu của hai vợ chồng sẽ lại càng thắm thiết vì sự quyết định đúng đắn của chị khi đi tân trang lại cô bé. Những cảm xúc đan xen cho ngày về đầy thú vị và bất ngờ…
 

Hết thu hẹp rồi lại làm rộng

Rồi chuyến công tác của anh cũng kết thúc, ngày anh trở về thật khó để có thể diễn tả hết những cảm xúc cùng những suy nghĩ trong chị. Trong suy nghĩ của chị, đêm hôm ấy sẽ thực sự là đêm chị đã dành cho anh cách đây 7 năm. Chị tin vào phép màu nhiệm mà chị đã thực hiện. Chị đã trang trí cho căn phòng của mình rất lung linh và lãng mạn. Và anh dường như cũng hiểu phần nào về món quà bí mật mà vợ đã hứa tặng mình. Điều đó cũng đã làm anh thực sự hạnh phúc.

Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đấy không thể đi tiếp những tưởng tượng và suy nghĩ tuyệt vời của chị Hương. Dường như có nằm mơ chị cũng chẳng thể nghĩ được chị lại rơi vào tình cảnh khóc không được mà cười cũng không xong như thế. Không có những giây phút hân hoan như cô bạn mà ngược lại nến, sự lung linh lãng mạn của căn phòng đã không thể làm nguôi đi nỗi tức giận của chồng chị.

Cuộc mây mưa mong đợi của chị Hương đã không thể bắt đầu được vì "cậu nhỏ" của ông xã chị không tài nào "lách" vào cửa được. Hì hục cả đêm nhưng... cả hai mệt phờ mà không "lâm trận" được.

Mọi sự cố gắng chỉ làm cho anh càng thêm thất vọng còn chị thì cũng vô cùng đau đớn. Đến lúc này chị phải nói hết tất cả mọi việc cho chồng nghe. Đáng lẽ ra đó sẽ là một đêm hạnh phúc mà chị dành cho anh nhưng rồi nó lại trở thành một đêm đầy nước mắt. Nước mắt của sự hối hận vì đã nghĩ đơn giản là mang lại cho chồng một sự mới lạ để chồng được vui và coi đó là chiêu để giữ chồng.

Cả tháng nghỉ phép của chồng, chị Hương không thể gần gũi được anh chỉ vì cô bé “xuân” quá.  Tháng ấy trôi qua trong nặng nề. Có lúc anh trách giận chị tại sao lại đi làm phẫu thuật mà không hỏi ý kiến của anh? Rồi từ trước tới giờ có bao giờ anh chê chị thế này thế kia chưa để chị phải đi làm như thế?

Tất cả những câu hỏi ấy như càng khía sâu vào trong nỗi đau của chị. Bỗng nhiên chị phải trút thêm bao nhiêu suy tư, nỗi ân hận và đặc biệt là sự lo sợ. Sợ anh sẽ vì thế mà đi này đi nọ. Công việc những chuyện đi công tác xa mấy tháng mới được về nhà với vợ con vậy mà bây giờ đến việc gần gũi với vợ của mình cũng không được thì đó là lỗi rất lớn ở chị.

Một tháng cứ thế trôi qua trong lặng lẽ khiến chị càng thêm dằn vặt. Rồi anh lại tiếp tục chạy theo một công trình. Công trình này cũng chỉ gần nhà nên thời gian chạy công trình cũng chỉ chưa đầy hai tháng.

Ngày anh đi tiếp chuyện công tác ấy anh cũng chẳng nói gì thêm với chị ngoài một câu nói rất nhẹ: Có bao giờ anh quá quan trọng những việc như thế đâu mà em phải lo nghĩ nhiều thế. Anh yêu vợ con anh và anh cần vợ con anh là chính những người thân yêu của anh chứ không cần đến sự thay đồi đến vậy. Câu nói lại càng làm chị thêm day dứt.

Giờ đây chị thực sự thấy rất ân hận vì đã đi làm ngược lại với điều tự nhiên. Đây là điều mà chị không hề mong muốn và cũng chưa bao giờ có thể tưởng tượng được. Đã từng rất khó khăn khi quyết định đi hồi xuân cho cô bé giờ đây với chị con đường duy nhất lại là gõ cửa nhờ đến sự can thiệt của dao kéo để mong có thể trở lại được bình thường như ngày xưa.

Chị đã làm cho chồng thất vọng và giờ đây chị thực sự cảm thấy hoang mang không biết khi tìm đến dao kéo như một sự cứu cánh một lần nữa thì có làm chị thất vọng như lần đầu tiên. Chị sợ lần này nếu lại có chuyện gì thì chính chị sẽ là người đánh đổ hạnh phúc mà hai vợ chồng đã cố tâm xây đắp bấy lâu nay.

Gần hai tháng có đủ để cho chị chuộc lại sai lần của cuộc phẫu thuật lần đầu tiên. Lầm lũi một mình đi hỏi han bác sĩ rồi các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ chị lại bước vào thử thách lần thứ hai nhưng không phải “hồi xuân” cho cô bé mà ở cuộc phẫu thuật này chị mong cho cô bé của chị được “già” đi như chính cái ngày xưa vốn nó đã là như thế.

Nén tiếng thở dài, chị ngồi đó trầm ngâm và im lặng. Chị sẽ phải đi làm phẫu thuật lại nhưng chị vẫn chưa biết nó sẽ diễn ra như thế nào. Ngoảnh mặt đi, chị cũng chỉ buông lại một câu cùng tiếng thở dài ngao ngán: “Hết thu hẹp giờ lại làm rộng. Đúng là không cái tội nào như cái tội nào”.