Anh ra trường đi làm, thỉnh thoảng xe ôm đèo em đi shopping. Có một đôi dép anh biết em ngắm nghía đã lâu (có đến vài lần) nhưng chưa ra quyết định sở hữu. Cơ hội đến rồi phải biết chớp lấy, anh tự nhủ, và xuống tay rinh về trước ngày phụ nữ Việt Nam. 20/10 anh hào hứng đem tặng em cùng với bài thơ “Đôi dép”. Em khen bài thơ hay, còn đôi dép, em không hề động đến. Bao nhiêu ngày nó vẫn nằm yên trong hộp và để trên giá. Anh thắc mắc, em đủng đỉnh, trời lạnh rồi đi dép làm sao được? (trong khi anh vẫn mặc áo sơ mi, người ta vẫn đi dép đầy đường). Tủi thân ghê gớm.
Noel, anh ngỏ ý muốn mua quà tặng em và đèo em đi chọn, em hào hứng, anh mừng to. Nhưng em nói món quà em thích còn bắt anh phải đi mua. Còn giao hẹn, yêu em mà không chọn đồ, không biết đồ em thích thì sao gọi là người yêu. Anh cố soi hình thức em thật chuẩn, loại màu em yêu cầu và ra sức lùng sục hai thứ em muốn: khăn len và áo choàng. Rồi nó cũng được đem đến diện kiến em. Em vắt khăn lên cổ quấn vài vòng rồi kêu ngứa tùm lum. Áo choàng em mặc thở dài sao mà kích thế. Sau đó ra lệnh đanh gọn “anh đi đổi luôn đi, em bận làm nốt công việc”.
Anh phi xe ra đường, lòng thất vọng tràn trề.
Tìm một quán cafe, anh gọi một ly đen đá thật đặc, mặc trời lạnh buốt. Đốt một hơi thuốc thật dài (dù anh đã bỏ thuốc từ khi yêu em) để hồi tưởng lại tình yêu của mình. Yêu là sung sướng, yêu là đau khổ. Yêu là phải quan tâm hết mình, anh luôn tự nhủ như vậy. Em đem đến cho anh cảm xúc, cho anh sự nhớ nhung, tương tư, dạt dào, cháy bỏng. Khi em nhận lời yêu anh, đó là cả đêm anh không ngủ, cứ tủm tỉm nhớ lại câu nói của em, lòng sung sướng ngập tràn.
Khi chưa có người ấy, anh mong muốn tìm được một nửa để yêu thương. Khi gặp em, anh mong đến ngày lễ để được tặng quà cho em. Một năm có bao nhiêu ngày ý nghĩa, anh sẵn lòng nhớ hết và hi vọng sự quan tâm của anh đem đến cho em niềm vui. Anh biết em không hề thiếu thốn, cũng chẳng yêu cầu anh món quà xa xỉ, cao cấp. Anh cũng biết những món quà của anh dù rất nhỏ nhưng lại chứa đựng sự quan tâm chân thành của anh không gì sánh được dành cho em.
Anh cũng không cần được tặng quà, chỉ cần một lời chúc của em cũng làm anh tự hào và yêu em nhiều hơn. Nhưng em vẫn tặng quà và hơn ai hết, anh trân trọng nó như một kỷ vật quý, nếu được đem nó bên mình suốt đời chắc anh cũng không ngần ngại.
Vậy mà em lại đối lập hoàn toàn với anh. Điều đó làm anh thấy chạnh lòng. Trước đây việc tìm quà và tặng quà cho em khiến anh hào hứng bao nhiêu thì bây giờ nó trở thành áp lực đối với anh bấy nhiêu.
Lại một ngày valentine sắp đến, ngày tình yêu đầu tiên của hai chúng mình em ạ. Kỳ lạ thay, nó vào ngày đầu năm, mồng 1 tết âm lịch. Anh không muốn ngày đầu năm ỉu xìu nếu phải nghe một câu “cá trê” của em.
Món quà cho ngày ấy là gì em nhỉ để hi vọng một nụ cười ấm áp, một năm mới may mắn!
Khó khăn quá!
(DY)