Anh vốn đào hoa, dù không đẹp trai như bao người đàn ông khác, song anh ăn nói có duyên và hút hồn, lại có công ăn việc làm ổn định. Chị là cô gái

 
quê mùa không công ăn việc làm, ra trường 2 năm rồi mà vẫn đang thất nghiệp.
Chị phải sống bám vào anh để anh đi làm nuôi chị ở nhà, anh xem chị như kẻ ăn người ở. Đã bao lần chị định dứt áo ra đi nhưng không thể, chị không biết đi đâu về đâu khi trong thành phố này chị không quen biết ai, không có bạn bè thân thích.
 
Chị là một cô gái sống nặng về tình cảm, khi đã yêu anh thì chỉ một lòng một dạ vì anh, dù anh có là kẻ “cả thèm chóng chán” chị cũng coi như không hề hay biết, nhắm mắt đưa chân vào.

Chị suy nghĩ nhiều lắm, chắc là do quá đau khổ mà giờ đây chị đã không còn cảm giác ấy nữa cũng nên. Chị an phận sống cuộc sống của kẻ ăn người ở như anh đã từng nói với mọi người. Vì thương hại chị, anh đã không nỡ đuổi chị ra khỏi nhà mà vẫn để chị hàng ngày sống bên anh như hai người xa lạ, anh luôn xưng hô với chị là cô tôi và không biết bao nhiêu cuộc ẩu đả đánh mắng đã xảy ra, chỉ còn nước gọi nhau bằng mày tao là vừa.

Nhưng dù sao chị cũng là người có ăn học, anh quan hệ với chị chỉ để thỏa mãn sinh lý song anh luôn luôn đề phòng, sợ nếu lỡ ra thì anh phải cưới chị thật. Chính vì thế mà trong mỗi lần gần gũi, chị  chưa bao giờ biết đến cảm giác tuyệt vời của xác thịt, chỉ có nỗi tủi nhục, ê chề thôi.

Một lần không may cho anh, hôm đó bạn bè mời đi nhậu, khi về đến nhà anh đã quá say và không biết gì, anh cứ ngỡ chắc chẳng có chuyện gì xảy ra sau khi “yêu” chị, nhưng oái oăm thay 3 tháng sau chị thông báo là đã có bầu.

Lúc đầu anh không chịu nhận, anh nói “cô kiếm được thằng nào thì kệ cô, không phải con tôi cô hiểu chưa, làm sao tôi nhận nó khi mà tôi không biết được nó là con của ai”.

Nhưng anh biết dù nói thế nào cũng không lay chuyển được chị. Đã từ lâu chị sống thui thủi, cô độc, đã bao đêm chị khóc rồi bao lần chị nghĩ đến cái chết mong sao kết thúc cuộc sống địa ngục này. Nên một điều chắc chắn là chị sẽ giữ lại đứa con, nó sẽ là niềm vui, niềm an ủi động viên cho chị sống.

Mắng chửi mãi không được, anh chuyển qua nói năng nhỏ nhẹ và thể hiện sự quan tâm để dần dần thuyết phục chị phá bỏ cái thai. Chị vui lắm, không ngờ anh lại thay đổi nhanh đến thế, chị cứ ngỡ  hạnh phúc đang mỉm cười, ai mà biết được anh đang âm mưu điều gì.

Cuối cùng anh “đành” bảo chị phải phá bỏ thai đi, giữ lại lấy gì mà nuôi. Chị lại thất vọng, đau khổ và suy sụp tinh thần, nhưng kiên quyết không chịu làm theo lời anh.

Nhẹ nhàng không được, anh quay sang thượng cẳng chân hạ cẳng tay khiến chị lúc nào cũng quặt quẹo đau ốm. Chị mang bầu đã 6 tháng mà trông cứ như mới hơn 2 tháng, bác sĩ mới đầu còn tưởng chị bị bệnh gì, chị đã cố gắng ăn uống nhiều nhưng không thể lại sức được.

Anh không thèm quan tâm đến chị nữa, đêm đêm bỏ đi nhậu nhẹt, chơi bời thâu đêm suốt sáng, về đến nhà lại sỉ nhục chị, nói chị là đồ rác rưởi, đồ ăn bám… Anh còn nói chị muốn đẻ thì cứ để mà đẻ, nhưng anh không bao giờ lấy chị làm vợ. Chị không buồn quan tâm đến câu nói đó của anh, với chị bây giờ chỉ còn tình mẫu tử với đứa con trong bụng.

Chị biết rằng có lấy nhau về chị cũng khổ. Nhưng đi đâu, làm gì để kiếm sống bây giờ? Chị chỉ biết quanh quẩn có mấy bức tường mà thôi, chị không dám về nhà ở quê, không dám cho ai biết mình đang có thai, không dám giao tiếp với ai mặc cho mọi chuyện đến đâu thì đến. Mọi người xung quanh đều biết chuyện của chị, họ đều đã từng nghe anh bêu xấu chị, người vợ hờ...

Mong sao các bạn gái khác khi yêu sẽ tỉnh táo hơn mỗi khi quyết định trao thân gửi phận. Đừng quá vội vàng nếm trái cấm mà sau này hối hận, bởi có những điều một khi đã đánh mất thì không bao giờ lấy lại được.

Theo Gia Đình & Xã Hội