Nàng lấy chồng khi tuổi đang xuân sắc nhất: 25 tuổi. Chồng nàng hơn nàng 5 tuổi, là một kĩ sư máy tính, chuyên cài đặt phần mềm và sữa chữa máy. Người ta nói dân IT thì khô khan lắm, chỉ biết suốt ngày ôm máy tính thôi, nhưng chồng nàng thì khác. Chưa bao giờ nàng hối hận khi lấy anh, bởi anh quá tuyệt vời.
Ngay đêm tân hôn, chồng nàng đã bảo nàng thu xếp quần áo. Nàng ngạc nhiên hỏi lại thì anh ôm nàng âu yếm: “Mình đi hưởng tuần trăng mật nha. Anh đặt vé máy bay, đặt phòng sẵn hết rồi. Mình chỉ lên đường và hưởng thụ thôi. Món quà bí mật anh tặng vợ yêu đấy nhé!”. Nàng trố mắt ngạc nhiên, sau đó là hạnh phúc dâng trào. Hai vợ chồng nàng đã có một kì trăng mật thật hạnh phúc tại Sa Pa mộng mơ, tươi đẹp.
Vì hai gia đình đều có điều kiện nên vợ chồng nàng được ba mẹ hai bên tặng một căn nhà nhỏ xinh, gọi là tổ ấm ở thành phố cho tiện việc đi làm. Cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc đến nỗi nàng chỉ ao ước thời gian ngừng lại để nàng tận hưởng những mật ngọt này.
Sáng chồng nàng đưa vợ đi ăn sáng rồi chở nàng đến chỗ làm. Chiều lại chạy đi chợ rồi tạt qua đón nàng về. Nàng chẳng khác nào bà hoàng khi không phải làm bất cứ việc gì. Nấu ăn ư? Chồng nàng nấu thậm chí còn ngon và hấp dẫn hơn nàng nhiều. Giặt đồ ư? Chồng nàng sợ nàng da tay nhăn nheo mất nên cũng tranh luôn phần. Nàng chỉ quét nhà, lau nhà là hết nhiệm vụ.
Rồi khi nàng cấn thai, chồng nàng luôn pha sẵn sữa rồi đưa tận tay, bắt nàng uống bằng hết. Nàng cũng chẳng phải lau nhà nữa vì “Nhà mới lau trơn lắm, vợ mà ngã thì đau con. Thôi để chồng làm cho lành!”. Nàng thành ra chẳng có việc gì làm nữa ngoài nằm xem tivi, hay chơi điện tử rồi ăn vặt. Đôi khi nàng hay trêu chồng: “Vợ thấy chồng giống vợ, còn vợ giống làm chồng quá đi mất”. Chồng nàng cười hà hà rồi vẫn vui vẻ làm, vẫn vui vẻ chăm sóc nàng.
Bỗng nàng không thể tin vào mắt mình nữa, đó là người yêu cũ của chồng nàng, là người trong tấm ảnh (Ảnh minh họa).
Con ra đời, chồng nàng lại giành phần chăm con đêm hôm. Tối nàng chỉ việc ngủ và cho con bú, còn lại từ việc giặt giũ, ru con, chơi với con... chồng nàng giành hết. Mà chồng nàng chăm con có khi còn giỏi hơn nàng, cứ ru ầu ơ là thằng bé im lặng rồi lim dim ngủ ngay. Đến nỗi, ba mẹ nàng cũng khâm phục con rể và gọi chồng nàng là “Chồng tuyệt chủng”.
Duy chỉ một việc khiến nàng khá lăn tăn, đó là chồng nàng cứ tối thứ 6 hàng tuần lại đòi đi cà phê. Nhiều lúc thắc mắc, nàng hỏi tại sao không đi những ngày khác mà cứ chọn ngày thứ 6 thì anh nói thứ 6 ít người hơn thứ 7, chủ nhật, mà cũng là ngày cuối tuần nên đi giải stress. Thương chồng vất vả, nàng cũng chẳng bận tâm nhiều nữa.
Một hôm, nàng có việc phải qua nhà chị đồng nghiệp để lấy tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng diễn ra vào tuần sau. Dắt xe ra thì xe nàng đã xẹp lép bao giờ. Cuối cùng, nàng đành đi xe chồng. Nhìn kim xăng, nàng hoảng hồn, chỉ mong sao xe vẫn đủ xăng để nàng khỏi dắt bộ tới trạm xăng là được. Mở cốt xe, thấy một quyển sổ đen nhỏ, tò mò, nàng mở ra xem, thì sững người khi thấy tấm hình người yêu cũ của chồng nàng nằm gọn bên trong. Người bán xăng hỏi mua bao nhiêu đến 5, 6 lần nàng mới nghe và trả lời họ. Người yêu cũ của chồng nàng nghe đâu vừa ly hôn chồng xong vì chồng phát hiện con của hai người không phải con anh ta. Nàng còn biết chuyện anh ta tỏ vẻ cay cú và mắng chửi cô kia rất thậm tệ. Chồng nàng chỉ cười lạnh lùng, tỏ vẻ chẳng quan tâm khi nghe tin đó.
Suốt cả đường đi và về, nàng cứ nghĩ mãi về tấm hình ấy nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường khi về nhà. Xâu chuỗi các sự kiện, nàng nhận ra dạo gần đây, chồng nàng có những sự thay đổi nhỏ. Anh không còn vui vẻ chơi với con nữa mà hay tìm cách ra khỏi nhà vào buổi tối. Không nhất thiết là tối thứ 6 nữa mà có thể là bất cứ đêm nào. Khi thì anh nói có người gọi đi sửa máy tính, khi lại bảo công ty có việc gấp, không thể không đi... Dù không muốn nhưng vì công việc nên nàng đành để chồng đi.
Nhưng sau khi thấy tấm hình, nàng quyết định sẽ tìm ra sự thật. Đêm đó, chồng nàng sau khi ru con ngủ lại nói đi ra ngoài. Nàng hỏi đi đâu, anh chỉ bảo ra quán cà phê gần nhà, hút điếu thuốc chứ trong nhà sợ sẽ ảnh hưởng đến con. Nàng gật đầu. Anh vừa đi ra, nàng vội vã gọi chị giúp việc tới trông thằng bé và lén đi theo. 9 giờ đêm thì anh còn có thể uống cà phê ở đâu, nàng nghi ngờ thực sự. Sợ chồng biết nên nàng không dám mở đèn, đi cách một đoạn khá xa. Thấy anh rẽ vào một ngõ vắng, tim nàng bắt đầu đập nhanh hơn. Nàng thậm chí chẳng dám thở mạnh nữa. Nàng sợ…
Thế rồi anh dừng và dắt xe vào một căn nhà nhỏ nằm trong hẻm, tối om, cách nhà nàng gần 7 cây số. Rón rén lại gần, nàng như chôn chân tại chỗ khi thấy chồng nàng bế một đứa trẻ lớn hơn con nàng chừng một tuổi, cười nói với một cô gái rồi vào nhà. Tim nàng vỡ vụn, định quay về thì thấy người phụ nữ ấy đi ra, nàng cố nhìn lại xem thử đó là ai. Bỗng nàng không thể tin vào mắt mình nữa, đó là người yêu cũ của chồng nàng, là người trong tấm ảnh.
Dọc đường về, nàng hồi tưởng lại những gì chồng nàng từng kể về người đó: “Rất ích kỉ, chỉ biết đến bản thân mình, nhan sắc thường thường, chẳng nổi bật, ăn nói chua ngoa…” nhưng người phụ nữ trong tấm ảnh rõ ràng rất xinh đẹp. Nàng như người đi trên mây. Và chẳng hiểu sao nàng có thể đi về nhà một cách an toàn, trong trạng thái tim đau như muốn vỡ và hai hàng nước mắt chảy dài. Trong phòng, con nàng đang ngủ, và chồng nàng thì chưa về, dù đã gần 12 giờ đêm...