Thời gian gần đây, Quân thường xuyên đi công tác xa, nên mẹ con Ánh về bên nhà ông bà nhiều hơn. Sang nhà ông bà nội, Ánh có sự trợ giúp của mẹ chồng, bữa cơm trở nên ấm cúng hơn, các cháu có ông bà thì thích và ngược lại, ông bà có các cháu sang ở cùng cũng cảm thấy vui vẻ. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu một ngày Ánh không vô tình phát hiện ra bí mật tày trời.
Tim Ánh bỗng dưng đập loạn xạ, phấp phỏng suy nghĩ. Kiểm tra kĩ lại hộp thư thì hàng loạt tin nhắn “ướt át” khác được gửi từ cùng số điện thoại, nên chị không còn vin vào suy nghĩ vớt vát rằng đó là tin nhắn gửi nhầm. Ánh hoang mang đến sợ hãi. Quân hay phải đi công tác nên mặc dù rất tin tưởng chồng nhưng Ánh không thể không nghĩ rằng chồng mình ngoại tình và đó là tin nhắn của người tình gửi đến.
Nhưng rồi suy nghĩ đó lại nhanh chóng bị loại bỏ bởi Quân dùng sim này từ rất lâu rồi, còn những tin nhắn thì lại mới. Và thật bất ngờ, khi ở mục gửi đi cũng đầy những tin nhắn hẹn hò được gửi trong quãng thời gian rất gần. Như vậy, Quân không phải là người "dính dáng" gì đến sự khuất tất này.
Ánh dẹp hết những suy nghĩ khổ sở nhảy múa trong đầu, coi như không biết gì, để có thời gian xem xét. Sau đó, một loạt các cử chỉ lạ của bố chồng xuất hiện. Ví dụ, bình thường nhận các cuộc gọi điện đến, ông đều nói to trước mặt mọi người, nhưng có một số cuộc gọi, sau khi ông cầm điện thoại lên nhìn số, thì ông đi về phòng, đóng cửa lại và nói rất nhỏ. Và số điện thoại kia dù không ghi tên, nhưng bố chồng Ánh lại thuộc lòng. Mắt ông đã kém, nên mỗi khi cần gọi đều nhờ cháu nội bấm hộ, và ông cứ thế đọc số cho cháu bấm mà không mảy may "đề phòng".
Bình thường ông không khi nào rời tay khỏi chiếc điện thoại, nhưng một lần lúc ông đi tắm thì điện thoại réo liên hồi. Con trai Ánh ngây thơ không biết những gì nên cầm lên nghe, vì tiếng phát ra loa ngoài nên chị nghe được tiếng từ đầu dây bên kia. Ánh điếng cả người khi nhận ra đó là giọng nói của bà T – chủ nhân của số điện thoại "lạ" kia đồng thời cũng là bạn thân của gia đình chồng.
Hóa ra bấy lâu nay, hai người đã lợi dụng vỏ bọc là chỗ bạn bè thân thiết để qua mắt mọi người. Trước mắt gia đình Ánh, họ diễn vở kịch bạn bè, tình thân, nhưng rồi họ hẹn hò, lén lút gặp nhau. Có lẽ nằm mơ Ánh cũng không thể tưởng tượng nổi đến một ngày bản thân mình phải đối mặt với sự thật khủng khiếp này. Chị miên man suy nghĩ, và cảm thấy bế tắc khi một mình phải gánh bí mật động trời này.
Không muốn là người phá vỡ mọi thứ đang đẹp đẽ trước mắt. Không muốn cuộc hôn nhân mà bố mẹ đã chung sống với nhau hạnh phúc, êm ấm, biết nhường nhịn nhau trong suốt mấy chục năm qua. Lại càng không muốn phá vỡ hình tượng đẹp về người cha trong lòng chồng mình. Và tất nhiên, với bản năng đầy lo âu của một người phụ nữ, Ánh cũng không muốn chồng có một tấm gương "xấu" để đi theo vết xe đổ kia. Mẹ chồng Ánh thì khỏi nói rồi, bà luôn sùng bái và thần tượng chồng mình.
Bà chăm sóc ông như chăm bẵm một đứa trẻ, bà chiều chuộng và phục vụ ông tận tình. Bà coi việc chăm ông là hạnh phúc của đời mình. Bà là người phụ nữ hay lam hay làm, khéo léo và giỏi giang trong khoản nội trợ, chiều chồng, thương con cái hết mực. Đặc biệt, bà luôn coi những điều đó là điều hiển nhiên một người phụ nữ cần phải làm, không bao giờ kể công, hay than vãn. Trong lòng bà, ông cũng là một bức tượng đài vĩ đại, giỏi chuyên môn, biết thương vợ thương con, biết cầm lái gia đình có được ngày hôm nay.
Chắc chắn một khi sự việc vỡ lở ra, gia đình chồng Ánh ai cũng sẽ có vết thương lòng, gương vỡ không thể lành lại được, bát nước hắt đi sao còn lấy lại được, khi mà các thành viên đều tự hào, hãnh diện về gia đình mình?
Bố chồng Ánh xưa nay luôn đàng hoàng, đĩnh đạc trong mắt bạn bè đồng nghiệp, trong mắt bạn bè của các con… Ánh cũng không thể hiểu nổi tại sao ở tuổi xế chiều, ông lại "nảy sinh" ra những khuất tất đáng thất vọng như vậy, trong khi ở tuổi ông đáng lẽ vui vầy bên con cháu, vui thú điền viên, hưởng tuổi già trong thanh bình, yên ổn. Chị thực sự rất khổ tâm, và hoàn toàn bế tắc.