Khi đó, ông tâm sự với bạn bè thân thiết rằng “đã sợ tình yêu, sợ cả những cô gái đang vây quanh”. Hơn 20 năm sau cái tuổi “tri thiên mệnh”, ông tâm sự “vẫn không hiểu hết tâm những người phụ nữ đã đi qua đời mình”.
Ông không muốn nhắc đến người vợ vừa chia tay. “Không hợp”, đó là câu cửa miệng của ông mỗi khi có ai đó nhắc lại mối duyên tình từng một thời làm ông đau khổ.
“Tôi không sợ khó khăn, vất vả. Bởi những lúc khó khăn nhất tôi đều đã vượt qua. Giờ có sợ, thì chỉ sợ phụ nữ” – khi đó ông chua cay.
“Bởi bằng này tuổi rồi, nhưng thú thật, tôi vẫn không sao hiểu được họ”- ông tâm sự với tôi, trong một chiều buồn, tại Làng du lịch Chí Linh, khi người vợ của ông vừa ra đi theo tiếng gọi của tình yêu mới.
Ông không có thói quen hờn trách, vẫn nhất nhất trân trọng, gọi người đã không giữ trọn lời ước nguyện trăm năm với mình, bằng hai từ “cô ấy”.
Dù từng nói “tình yêu chưa một lần mang hạnh phúc”, song vị đại gia đào hoa này vẫn giữ được tấm chân tình trước sau như vậy.
Giấc mơ tiên tri (?)
Tưởng đâu ông chấp nhận mãi sống đơn thân, vậy mà “đùng một cái”, ông thông báo sẽ kết hôn. Càng bất ngờ hơn khi cô dâu mới tròn 19 tuổi.
Nghe tin sét đánh, ai cũng khuyên ông cẩn thận. Bởi cái ma trận chân dài- đại gia, tốn biết bao giấy mực báo chí, đã nhấn chìm tên tuổi của không ít doanh nhân lẫy lừng, vẫn là bài học nhãn tiền.
Giấc mơ của ông thành thực tế trong một lần theo dõi bộ phận nhân sự tuyển dụng nhân viên, ông nhận ra “cô gái được báo trước”: đó là cô nữ sinh mới ra trường có gương mặt hồn nhiên Mai Thị Mai, một cái tên ấn tượng. “Mai Mai, cô trúng tuyển” - Không biết vì sao, khi ấy, ông lại gọi tên cô nhân viên mới của mình như vậy. 2 tuần sau, ông bất ngờ hỏi cô nhân viên mới: “Em có chấp nhận lấy tôi không?”. Bàng hoàng trước câu hỏi của người đàn ông đáng tuổi ông mình, Mai từ chối.