Để biết bí mật ấy là gì, anh đề nghị em hết sức bình tĩnh, ngồi xuống, đọc thư này. Anh xin lỗi em trước. Còn nguyên nhân gây ra chuyện kinh khủng này, tất nhiên, vẫn là do em, anh sẽ viết ở cuối thư.
Việc đầu tiên anh làm là mua vài cái bao cao su và nhét vào trong ví. Anh chẳng cần vứt lên mặt bàn thì vẫn biết em sẽ nhận ra sự hiện hữu của chúng trong ví anh. Khả năng này anh có được nhờ môn toán được học hồi cấp một và số tiền còn lại trước và sau khi treo lên mắc. Anh chấp nhận mất tiền và lờ đi ánh mắt ngờ vực của em để tung ra cú thứ hai: dọn hết thú bông, đồ chơi, ghế ngồi của con ra khỏi xe. Nghĩa là làm mất hết dầu vết của người đàn ông đã lập gia đình. Anh có phần hơi hả hê khi làm thế vì thực ra là chúng làm vướng tầm quan sát khi lái xe, nhưng thú vị hơn chính là ánh mắt ngạc nhiên của em. Em nhớ lúc đó anh đã huýt sáo chứ?
Anh không quá đáng như thằng bạn dám tự cào cổ cào lưng rồi về nhà nhờ vợ kì lưng lúc tắm, nhưng anh cũng có chiêu khá hiệu quả: Xin các sợi tóc ánh vàng và mỗi ngày rắc ở ghế trước hay trên áo vài sợi. Tất nhiên là anh không quên đưa ánh mắt hau háu nhìn các cô tóc vàng trên ti-vi. Cả anh và em đều biết tóc em màu đen, và đẹp tuyệt vời. Tóc lấy ở đâu ra ư? Có rất nhiều người sẵn lòng giúp em ạ. Đến tóc anh còn dễ dàng có được thì đừng hỏi anh kiếm đâu ra những mùi nước hoa lạ mà anh xịt vào áo khoác. Cả việc “làm ngoài giờ” thường xuyên cũng được lên kế hoạch trước.
Nhân đây anh cũng nói luôn, sự chống đỡ yếu ớt của em bằng việc lật nắp nhựa toilet lên trước lúc anh về nhà, tháo nhẫn cưới ra khỏi ngón áp út và mua những bộ áo Victoria’s Secret mới chỉ làm anh càng thấy kế hoạch của anh thật hoàn hảo. Để đáp trả, anh đã mở một tài khoản email mới, thường xuyên ngồi máy tính muộn sau khi em đã ngủ, yêu cầu chuyển giấy báo cước điện thoại, vốn có danh sách các cuộc gọi, từ địa chỉ nhà về văn phòng đồng thời cài mật khẩu cho di động. Việc đọc tin nhắn của em sẽ khó khăn hơn trước, nhưng nếu tinh ý em sẽ nhận ra mật khẩu là ngày cưới của chúng mình.
Anh thừa hiểu sự thất vọng của em khi mò ra mật khẩu, nick chát của anh mà thấy danh sách bạn bè chẳng có ai ngoài mấy thằng bạn nhậu. Anh cũng biết sự nghi ngờ của em sẽ lến đến cao trào khi hòm thư của anh đã bị xóa sạch, thậm chí trong thùng rác cũng không còn gì. Cả những cuộc điện thoại anh nhờ người gọi đến giữa bữa ăn cùng cái giọng thì thầm khi nói chuyện đều đã được bố trí và tập luyện một cách công phu. Những folder có cài mật khẩu trong máy thực ra anh đang để ảnh con, tất nhiên là đã đổi thành những tên nhà nghỉ mà anh nhìn thấy trên đường đi về.