Mấy ngày nay anh bỗng chốc trở nên khác lạ. Người ta chẳng còn nhìn thấy nụ cười tươi rói nở trên môi anh, chẳng còn được nghe những câu nói hài hước mà thường ngày anh vẫn hay coi đó là kiếm chuyện làm quà mua vui cho mọi người. Thay vào đó là nét mặt buồn bã, suy tư có pha lẫn sự thất vọng não nề. Có nằm mơ anh cũng không bao giờ nghĩ đến mẹ vợ anh lại thay đổi như thế.

Ảnh minh họa

Anh sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, ý thức được điều đó nên anh luôn cố gắng học hành để kiếm sau này cho thoát khỏi cái đói cái nghèo. Rồi trời cũng không phụ công anh, cuối cùng sau bao năm đèn sách vất vả cuối cùng anh cũng kiếm được một công việc ổn định với mức lương không cao ngất ngưởng nhưng cũng đủ cho anh có một cuộc sống dư dả đàng hoàng. Ngoài những trang trải cho cuộc sống bản thân anh cũng thường xuyên gửi tiền về quê biếu xén bố mẹ an hưởng tuổi già. Vùng quê nghèo nơi sinh ra anh đâu đâu người ta cũng tấm tắc khen anh giàu nghị lực và có hiếu với bố mẹ. Tiếng thơm của anh cứ thế lan truyền. Ngoài 30 tuổi, anh thèm thuồng có một mái ấm gia đình, thèm tiếng khóc trẻ thơ trong chính ngôi nhà của mình. Anh bắt đầu nghĩ đến chuyện cưới vợ.

Cũng một vài cô gái thoảng qua cuộc đời anh nhưng anh không mấy mặn mà. Rồi anh gặp chị, một người con gái ngoại hình đẹp, hiền lành chân chất lại cùng quê nên chỉ 4 tháng sau khi yêu nhau anh đã ngỏ lời muốn cưới chị làm vợ. Sau cái gật đầu của chị hai người lên kế hoạch về quê cưới để có dịp hội ngộ bà con bạn bè.

Chị vốn là con gái “rượu” của một gia đình khá giả trong vùng. Chị là niềm tự hào của bố mẹ vì vốn chị xinh đẹp, ngoan ngoãn lại học giỏi. Mẹ chị luôn can thiệp vào chuyện tình cảm của chị bởi bà muốn chị lấy một người sao cho xứng đôi vừa lứa. Ngày chị báo tin sẽ lấy anh bố mẹ chị mừng lắm, vậy là ước nguyện của ông bà về cô con gái cưng cũng đã thành hiện thực. Bởi với tiếng tăm của anh trong vùng thì chẳng có lí do gì để bố mẹ chị ngăn cản. Họ chắc hẳn rằng lấy anh chị sẽ được sung sướng và họ cũng sẽ được “thơm lây”.

Đám cưới của anh và chị được xem là đám cưới được mong chờ nhất ở làng quê nơi ấy, ai cũng gắn cho anh chị cái mác là cặp “trai tài gái sắc”. Bố mẹ hai bên cũng mừng vui ra mặt. Con đường đi tới hạnh phúc của hai người dường như được rải thảm hoa hồng khiến không ít người phải xuýt xoa, ghen tị.

Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp cho đến sau ngày cưới khi anh chị về lại nhà bố mẹ chị chơi thì thái độ của mẹ chị bỗng chốc thay đổi. Khác hẳn với sự vui vẻ hồ hởi đón tiếp anh trước ngày cưới thì bấy giờ mẹ vợ lại trở nên lạnh nhạt với anh. Dường như bà rất khó chịu với sự hiện diện của anh mà anh nghĩ mãi chẳng tìm nổi cho mình một lí do. Lúc đầu cứ nghĩ do mới lo đám cưới xong cho con gái nên bà mệt mỏi, mất ngủ cáu kỉnh. Nhưng nhìn thấy bà vui vẻ với người khác anh lại hơi ngờ ngợ, anh nghĩ mình đã làm điều gì đó khiến bà phật lòng. Cứ hễ anh hỏi chuyện là bà lại lảng tránh và không quên ném cho anh những câu kiểu rất khó nghe: “Xin lỗi”, “Không dám... rồi bà nguýt ngang nguýt dọc bỏ đi chỗ khác.

Sau buổi liên hoan ở nhà gái hôm ấy, mọi người cũng dần dần ra về hết. Anh toan đi kiếm chị để xin phép bố mẹ về lại nhà mình. Vừa bước tới trước cửa phòng chị, trong khi chị đang thu dọn ít đồ đạc mang về nhà chồng thì anh bắt gặp mẹ chị cũng có mặt ở đó. Anh khựng lại khi nghe giọng bà lanh lảnh: “Tao tưởng gả mày cho đứa đàng hoàng tử tế, ai ngờ cũng chẳng ra gì. Mày không biết không hôm cưới nó đặt lễ có 5 triệu thôi đó. Tao nuôi mày ăn học đàng hoàng những tưởng kiếm cho mày tấm chồng tốt, bố mẹ được nhờ nhưng như thế này thì chẳng ăn thua. Giàu có gì đâu mà keo kiệt”. Chị đáp lại: “Tiền đặt lễ quan trọng gì đâu mẹ, miễn người ta tử tế là được rồi”. Bà gắt gỏng: “Tử tế nỗi gì, mà mày đó như thế mà chỉ đáng giá có 5 triệu thôi, hàng xóm cứ hỏi tao thấy xấu hổ, nhục lắm con ạ”. Rồi bà so sánh: “Cái Lâm con nhà bà Dung chỉ học hết lớp 9, ngoại hình bình thường mà nhà chồng nó cũng đặt lễ 10 triệu đó, giá của nó gấp đôi đứa như mày đó”. 

Anh đứng như trời trồng, bấy giờ anh mới vỡ lẽ, thì ra do hôm cưới anh đặt lễ 5 triệu nên bà khó chịu và tỏ ra lạnh nhạt với anh. Với bà tiền đặt lễ càng nhiều thì con gái càng có giá trị vì lẽ đó bà nghĩ nhà anh coi chị chẳng có giá trị gì. Cũng chẳng phải anh keo kiệt gì đâu, anh đặt lễ như vậy là ý của bố mẹ anh chứ anh đâu biết mấy chuyện đó.

Từ khi biết được bí mật đằng sau sự lạnh nhạt của mẹ vợ anh cảm thấy buồn. Anh không biết mẹ vợ sai hay mình sai?