Bố chồng tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi. Mẹ tôi mất sớm nên ông sống cùng vợ chồng tôi suốt những năm qua. Tuy là mày râu nhưng ông cụ rất thích hóng hớt. Thậm chí, những chiều đi làm về, tôi đều thấy ông ngồi túm năm tụm ba với mấy người rỗi việc ngoài quán nước đầu xóm để buôn chuyện.
Thôi thì chuyện người ngoài, cụ thích bàn tán ra sao cũng được, đằng này, ngay cả đến những thay đổi trên cơ thể con dâu, ông cũng săm soi rất kỹ. Trong một bữa cơm tối gần đây, tôi suýt ngất lịm trước câu tuyên bố xanh rờn của cụ: “Hình như con dâu dạo này khang khác thì phải, nhất là vòng một, trông cứ giả giả. Có phải con vừa đi nâng ngực về?”. Sao ông cụ lại phán một câu vô căn cứ như vậy? Không kiềm chế được, tôi hỗn hào cãi lại: “Chuyện đó có liên quan tới bố sao? Răng của bố chẳng phải cũng là đồ giả đó sao?”.
Biết hơi lỡ lời, nên nói xong, tôi lặng thinh, không cằn nhằn gì thêm. Cả chồng tôi lẫn ông cụ đều há hốc miệng khi nghe câu nói ấy. Bố chồng không nói gì, lẳng lặng bỏ bát đũa, vào phòng nằm nghỉ. Còn lại hai vợ chồng và đứa con gái ngồi lặng thinh bên mâm cơm. Tình huống trớ trêu ấy khiến ai cũng khó xử. “Em nên ăn nói từ tốn hơn với cụ, đừng để bố bị tổn thương. Có gì thì cho qua đi!”, chồng tôi từ tốn dặn dò.
Hóa ra, đó là lý do mà suốt những ngày qua, ông bố chồng đáng kính của tôi hành động lấm lét như kẻ trộm. Tôi chẳng nói chẳng rằng, bỏ về phòng mình. Một người bố như vậy, có đáng để tôi phải tôn trọng, cung phụng? Ông cụ đã nhiều tuổi, sao xử sự nông nổi như đứa trẻ nít? Tôi phải làm sao để giải quyết êm xuôi tình huống trớ trêu này? Không lẽ, phải dọn ra ở riêng cho cụ thấm thía tội lỗi của mình?
Để giải quyết êm xuôi chuyện này, cách tốt nhất là hãy chia sẻ với chồng bạn, để anh ấy hiểu mình và cùng tìm ra biện pháp hợp lý nhất. Có thể đưa cụ về quê một thời gian, cho cụ sống trong không khí thân thiết của xóm làng, giúp cụ thoải mái đầu óc và tránh xa những phức tạp của cuộc sống đô thị. Một khoảng cách nhất định sẽ giúp bố chồng và nàng dâu có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện và hoàn thiện mình hơn trong cách đối nhân xử thế. Dù gì, bạn vẫn là phận con, đừng đối đáp với cụ theo kiểu sẵng giọng, xấc xược như vậy, dễ khiến cụ bị tổn thương và nghĩ quẩn. Mong gia đình bạn sớm hòa thuận, vui vẻ trở lại.