Nhận được thư của chồng cũ, Liên vừa bâng khuâng vừa lo lắng. Một lần nữa, những hồi ức không vui trở lại. Nhưng hiện tại mới là bài toán mà Liên không biết nên giải thế nào, hay một lần nữa chị lại phải từ bỏ hạnh phúc của riêng mình vì những mâu thuẫn với chính cha đẻ của chị.

Mẹ mất sớm, cha một mình nuôi chị khôn lớn, cho ăn học đàng hoàng. Điều kiện ông đưa ra là khi lấy chồng, vợ chồng chị phải sống cùng ông để chăm nom ông lúc về già. Điều đó cũng là lẽ tự nhiên, nếu như mọi việc thuận thảo. Anh Huấn, chồng chị cũng đồng ý điều kiện này, nhất là khi lấy chị anh cũng không có nhà riêng ở thành phố. Nhưng ở với nhau chưa lâu, Liên đã nhận thấy không khí gia đình vô cùng căng thẳng.
 

Ba chị thường xuyên la mắng, bắt ne bắt nẹt con rể. Đi sớm về trễ ông chửi đã đành, đi lên đi xuống cầu thang ông cũng nghe ông chửi, nào là “tiếng bước chân mày nghe như voi dậm”, nào là “mày là dân nhà quê, mặc sơ mi quần tây đi làm công sở cũng vẫn chẳng tẩy được chất nhà quê”. Ngồi ăn cơm, ông cũng mỉa mai: “Tao là bố con Liên ăn cơm nó nấu đã đành, mày là thằng chồng đưa cho vợ có tí tiền mà ngồi ăn ngon lành như ông chủ ấy nhỉ?”... Liên có nhắc khẽ cha thì ông trừng mắt quay sang chửi cả Liên.

Khi Liên sinh thằng Bi, tình trạng gia đình ngày càng căng thẳng. Ba chị về già bị bệnh thấp khớp nên càng khó tính. Suốt ngày ông chỉ ngồi một chỗ, xem ti vi, ăn ngày ba bữa rồi chửi con chửi cháu. Cháu khóc cũng chửi, con rể bận điện thoại công việc lúc ở nhà cũng chửi. Một lần vợ chồng Liên định đưa cu Bi đi nghỉ mát cùng công ty của Huấn, ông biết đã đập bể cả hồ cá thủy tinh trong nhà. Mời ông đi theo thì ông không đi, nhưng vợ chồng mà đi là ông giận, chửi. Ông bảo: “Tao chết rồi đi đâu thì đi, tao còn sống thì còn phải ở nhà mà chăm sóc tao, nhỡ có chuyện gì xảy ra lúc chúng mày đi vắng” (!)

“Ba em bị bệnh thần kinh rồi, anh ở nhà em vừa bị nhục vì nghe chửi suốt ngày, vừa bỏ mất bao nhiêu cơ hội tốt trong công việc, rồi hạn chế bạn bè, anh không thể chịu nổi nữa”, Huấn nói. Phương án tách ra thuê nhà sống gần đó rồi thuê người chăm sóc ông ngoại thêm cũng bị cha Liên bác bỏ ngay. “Mày mà ra riêng là tao xách dao chém cả nhà mày, tao cũng tự tử luôn”. Ông nói vậy làm Liên sợ, chị phải cắn răng một bên cha một bên chồng, không biết tính sao.

Rồi cuối cùng chồng Liên “bỏ cuộc”. Anh xin nhận công tác dài hạn ở Campuchia và không về nhà cả những dịp tết, lễ. Ly hôn thì không, vì vợ chồng vẫn yêu thương nhau và chẳng có gì mâu thuẫn, nhưng tình trạng vợ chồng hai người hai nơi khiến Liên rất buồn. Cha Liên được dịp “cấm cửa” con rể nên càng khiến chồng Liên... không muốn về.

“Lần này anh trở về, mình phải đấu tranh với cha em, một là ra riêng, hai là... chia tay, chứ không thể ở chung với cha em được. Mà anh thì không muốn chia tay em, làm khổ con”. Bức thư của chồng làm Liên đau đầu, trong khi mỗi ngày đi làm về thấy cha già yếu mà luôn khó tính cáu bẳn vô cớ, Liên cũng không biết phải quyết định thế nào. Nhiều lần Liên khóc thầm, chị vẫn chưa tìm được cách nào “hóa giải” chuyện nhà mình.
 
Theo Huệ Hường
Thanh niên