Ngày xưa, đi chơi nàng sợ quên đồ, có quên bất cứ thứ gì, nàng cũng không cho về nhà lấy. Thậm chí cả đi thi, quên phiếu báo danh, thà nàng đến trường năn nỉ ỉ ôi gẫy lưỡi với văn phòng chứ cũng không quay lại nhà. Thấy con mèo đen là nàng dúm dó, lo lắng suốt ngày. Ăn cơm mà gẫy đôi đũa là nàng than thở suốt tháng. Cứ như thế cho đến khi gặp chuyện gì không vui, từ chuyện điểm thi học kỳ thấp, cho đến chuyện chúng tôi cãi nhau, nàng đều ngồi suy nghĩ lại xem mình đã bỏ qua điều gì không kiêng cữ nên mới xui xẻo như thế. Thế nhưng hồi đó, tôi chỉ thấy đó là chuyện buồn cười, chứ không lấy gì làm e ngại. Thậm chí tôi còn cho rằng nàng ngây thơ, cả tin và hồn nhiên!

Thế nhưng từ ngày lấy nhau, tôi mới biết, cái tật kiêng cữ của nàng có thể khiến chúng tôi khốn khổ đến thế nào. Mà khổ nhất là ba ngày Tết.

Tôi thích hoa mai hoa đào, thích cây tắc xum xê trĩu quảt - những loài hoa kiểng rất là Tết, nhưng nàng dứt khoát không cho bê chậu nào về nhà, nàng bảo: Nó nở hoa thì tốt, thì may mắn thật, nhưng lỡ không biết chọn mua thì lại vác về một cành củi khô cho cả năm… đốt nhà à. Dẹp, không mai không đào gì hết. Cây tắc à, đừng có mơ nhé, nghe cái tên đã xui, tắc đường tắc lối để qua năm không có phát triển gì nữa à? Để cho chắc hên, cứ sáng 30 hãy mua một bình bông rực rỡ cái nào cái nấy gần nở rồi. Thế là chắc ăn. Báo hại tôi bốn năm cưới vợ, chỉ biết thèm thuồng nhìn hoa thiên hạ. Dù tôi đã thề sống thề chết với nàng là tôi biết nhìn hoa, chọn hoa.
 

Thức ăn cũng không nằm ngoài danh sách cần kiêng khem của nàng. Mua trái cây chưng bàn thờ ngũ quả, giờ tôi đã có kinh nghiệm. Chứ năm đầu tiên, tôi hớn hở xách về hàng chục loại trái cây ngon lành, nghĩ vừa chưng, vừa ăn cho đỡ háo người với ba trò nhậu nhẹt Tết. Nàng hét lên run rẩy: “Trời ơi, sao anh mua cam, để cả năm cam chịu à? Sao mua vú sữa, để cả năm sửa chữa à? Sao mua lê mua bom, để cả năm bị đặt điều tiếng, bị quăng… lựu đạn à?...". Nói chung là cả núi trái cây của tôi bị mau chóng tống sang nhà bố mẹ, người quen hết, vì nàng kiêng cữ những cái tên xui xẻo ấy.

Không mua, không "tàng trữ", không ăn tôm (cái loài chỉ đi lùi), mực (đen thùi thùi, xui cái chắc), thịt bò (cho lăn lê cả năm à), nàng còn kiểm soát chặt chẽ mọi việc ăn uống trong nhà ngoài ngõ. Ba ngày Tết, đi chơi về là nàng lôi tôi ra điều tra ngay lập tức và sẽ cằn nhằn nhức xương nếu vô tình hay vố ý biết được trong bữa ăn ngoài đường ấy, tôi đã phạm những món cấm kỵ.

Nhưng quan trọng nhất với nàng là những ngày đầu năm. Nàng dở “sổ thiên tào”, tra cứu ngày sinh tháng đẻ, quá khứ vị lai, cho đến cả cái tên khai sinh, tên cúng cơm của tất cả bạn bè, họ hàng. Để xem ai đến nhà đầu năm là xui, ai đến nhà đầu năm là may mắn. Xui nhất là những người nàng thấy … số đại xui, hay khắc tuổi với ai đó trong nhà. Mới trước Tết, nàng đã gọi điện xa gần, nhắc nhở họ đừng có ghé nhà từ mùng một đến mùng ba, rằng chúng tôi đi chơi, rằng chúng tôi bận lắm. Năm ngoái, cũng chỉ vì chuyện này mà nàng… cấm cửa luôn cả mẹ tôi, người phải mổ dạ dày trong năm.

Nàng còn kiêng đổ rác đến… 10 ngày Tết. Chừng nào chưa hết mùng là chưa có mang cái “đống của cải” đó đi đâu ra khỏi nhà. Báo hại bao nhiều thứ đồ ăn càng ngon lành bao nhiêu thì rác rến của nó càng hôi hám bấy nhiêu, chúng cứ um ủm trong nhà tôi, đến sợ.

Xui xẻo nhất là ông hàng xóm vô tư bên cạnh. Sáng mùng một năm kia, chẳng hiểu sao ổng không tìm ra cái hộp quẹt. Thế là xồng xộc sang nhà tôi mượn. Nghe tôi nói đưa cho ổng rồi, nàng tái xanh tái xám mặt hỏi tôi: “Sao anh ngốc thế, có tí củi lửa ấm áp trong nhà đầu năm đem cho mượn?”. Thế là cả năm, hễ có chuyện gì là nàng đay nghiến tôi, lườm nguýt ông hàng xóm. Tôi thì đã đành biết mình mang tội gì, còn ông hàng xóm cứ vô tư cười nói, không biết rằng cả năm mỗi lần nàng… thủng lốp xe thôi, tên ông cũng bị lôi ra để đay nghiến.

Lại cả đến chuyện ăn mặc của người đến chơi nhà ba ngày Tết cũng bị nàng để ý. Bông hoa, vàng đỏ xanh thì không sao, chứ lỡ mà mặc đen trắng là thôi rồi, cả Tết ấy chắc sẽ hắt hơi sổ mũi, vì nàng giận, nàng bực, nàng cho là không hiểu biết, đầu năm đã mang cái sắc màu tang tóc đến ám nhà nàng.

Nói chung là còn nhiều, còn nhiều thứ mà nàng kiêng cữ. Nó khiến tôi hiểu rằng, theo ý nàng, để tránh những tai họa đầu năm thì tốt nhất là xây thành lũy xung quanh nhà và 10 ngày Tết đừng bước chân đi đâu, cũng đừng cho ai đến nhà, đừng ngó dọc nhìn ngang, cũng đừng ăn đừng uống. Nàng cứ dặn tôi: “Ông bà nói, có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Lành đâu không thấy chứ thật ra vợ chồng tôi đã cãi nhau vài lần vì những kiêng cử quá đáng của nàng. Ước gì Tết này, nàng bớt "danh mục" kiêng cữ, cho cha con tôi ăn Tết thoải mái một chút.