Nhiều chị còn không ngại ngần sỉ vả chồng ngay trước mặt mẹ chồng, nhiều chị thì đùng đùng bỏ quê sớm để lên Hà Nội đi làm. Chung quy thì cũng tại cái lỗi của việc anh chồng thể hiện phong cách “đại gia” chơi hoang, “vung tay quá trán”, ấy thế là các chị bực.
Ném tiền cho con người yêu cũ
Chị Bảo ấm ức lắm, nhiều lúc chị chỉ muốn tức mà ngất đi cho bõ cái sự tức ở đời đó thôi. Chị không còn thông minh và sáng suốt nữa để hiểu anh Ngọc nữa. Chị chỉ muốn anh phải nói rõ ràng chuyện tình cảm với chị. Càng nghĩ chị càng đau, càng se sắt trong lòng, ruột gan nóng hầm hập,chị đứng ngồi không yên. Chị là đàn bà mà, đàn bà ai chẳng biết ghen. Chị không là hoạn thư nhưng cũng thuộc dạng ăn chỉ thiên nên khi thấy chống vung tay một phát mừng tuổi con trai của người yêu cũ là chị đã uất rồi.
Nào là: “Con ra đây bác mừng tuổi cho này, thằng cu này khôn ngoan đáo để em nhỉ?”, thế có “điên tiết không cơ chứ?”. Chị Bảo chỉ bấm bụng để đấy vì chị là con người khôn ngoan, ai không biết là như vậy. Chị không để mất mặt chị đâu mà chỉ cứ để đấy quan sát và theo dõi xem anh chồng đi đến mức nào.
Đến khi, anh Ngọc rút ra một tờ xanh xanh mừng tuổi cu con của cô người yêu cũ, ban đầu chị tưởng đồng 20 nghìn, sau chị lại lóa mặt ra đồng 100 nghìn nhưng cuối cùng đích thị nó là tờ 500 nghìn. Chị ức quá! Nhưng chị cũng chưa thèm nói gì. Chị để đó, chị lại thể hiện sự khôn ngoan của mình với chồng và người yêu cũ của chồng.
Khi về nhà, chị câm như thóc với chồng. Chị không nói gì hết, đến tối vào phòng của hai vợ chồng chị lẳng lặng ngồi xuồng giường đợi cho con đi ngủ, chị mới nói. Chị nói như rít lên từng tiếng. Chị uất nên chị mới thế, chị nói mà chị cảm giác là không biết mình đang nghĩ gì nói gì, chị chỉ biết là chị uất ức lắm.
Chị bảo: “Cái chuyện anh đến thăm tình xưa tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu nhưng vì anh muốn nên tôi mới đi cùng. Anh lại còn chơi trội quá thể trước mặt tôi như vây. Tôi không hiểu anh đang nghĩ gì về mẹ con tôi”. Anh Ngọc ra sức giải thích rằng thì là mà nhưng chị Bảo vẫn im lặng và thể hiện sự “khôn khéo” của mình trước mẹ chồng.
Thái độ của chị làm anh Ngọc phải phát sốt phát rét. Anh đã cảm thấy mình có lỗi lớn vì “vung tay” và vô tâm trước cảm xúc và thái độ của vợ. Và anh biết rằng chị Bảo đã rất giận anh.
Nhậu nhẹt coi trời bằng vung
Không được cái nết ngọt ngào, “khôn khéo” như chị Bảo chị Dung lại có hẳn cái tính nóng nảy như lửa. Chị mà nóng lên là y như rằng mọi việc bùng bùng bốc hỏa. Số là anh Lâm chồng chị về quê ăn tết. Ngày xuân vui vẻ nên anh cũng thái quá trong việc uống rượu bia, chị Dung thấy mỗi ngày đi nhậu thì mỗi ngày ví anh xẹp đi.
Xong khi ví cạn thì anh quay ra hỏi tiền chị, chị ức
và cáu lắm. Vì đi nhậu lúc nào anh chả đứng dậy trả tiền ai xin “dưa
góp” anh cũng phẩy tay có vẻ “đại gia” lắm nên ví xẹp là đúng. Chuyện
này chị đã được nghe bà chủ quán nhậu trong thị trấn nói lại như vậy.
Chị giận nên khi anh hỏi tiền chị cáu lên quát ầm ĩ.
Mẹ chồng
và các em chồng đi vào can ngăn nhưng chị Dung vẫn chưa hạ hỏa. Anh Lâm
lúc đó cũng bốc hỏa lên, vì quá nóng giận anh Lâm đã tát chị một cái.
Nhưng chị Dung đã đùng đùng bỏ vali sắp xếp quần áo một thân một mình
lên Hà Nội sớm. Chị Dung không chịu nổi cái sự “đại gia” dởm của chồng
mình. Chị đã quá chán với việc đưa bao nhiêu tiền anh Lâm cũng tiêu hết.
Chuyện chị Dung bỏ lên thành phố giữa lúc nhà đang không khí tết đã làm cho mọi người rất buồn. Họ trách chị Dung thì ít mà trách anh Lâm thì nhiều. Vợ chồng nào đâu có giàu có gì mà anh Lâm lại phung phí vốn liếng “chung lưng đấu cật” của họ. Chị Dung oán trách là cũng đúng thôi. Anh Lâm nhận ra thì chị Dung đã bỏ lên Hà Nội. Anh Lâm đã được gia đình khuyên răn nên lên Hà Nội xin lỗi và làm hòa với chị.