Thêu sinh ra và lớn lên ở một bản làng vùng Tây Bắc. Trời cho Thêu nước da trắng hồng hào, mắt lúng liếng lá dăm, khóe miệng đẹp như bông hoa rừng mới hé. Thêu đẹp nổi tiếng sang tận bản bên, bao anh bản nhòm ngó, tán tỉnh, thổi kèn lá bên đầu hồi nhà cô mà cô vẫn chưa ưng anh nào. Trong lòng Thêu mơ tưởng đến ai thì Thêu nhất định không nói, chỉ giữ trong lòng rồi thi thoảng cười vu vơ…
Thêu cũng được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng. Ở bản Thêu, học được như cô là hiếm lắm, quý lắm nên cha mẹ Thêu cũng dặn dò bảo cô cố học để thoát khỏi bản nghèo, lấy một anh dưới tỉnh cho mát mặt dòng họ. Thêu nghe lời dạy của cha mẹ thấy cũng phải nên quyết lắc đầu với tất cả các anh trai bản. Bọn trai bản thấy Thêu xinh mà kiêu nên ghét lắm, chỉ chờ cơ hội hãm hại mà chưa có dịp.
Đầu bản Thêu mới xây một chiếc cầu dân sinh nên có mấy anh kĩ sư dưới tỉnh lên đo đạc khảo sát, rồi xin trưởng bản cho ở lại mấy tháng cùng dân bản để tiện việc thi công thiết kế. Và Thêu đã phải lòng một trong những anh kĩ sư ấy.
Anh kĩ sư cũng không đẹp trai cho lắm, tuổi đã ngoài ba mươi. Nhìn anh kĩ sư ra dáng trai có vợ, có cả "nợ" lắm rồi nhưng con mắt thơ ngây của Thêu chẳng nhìn ra anh kĩ sư đã đeo nhẫn cưới ở ngón áp út. Có lúc Thêu còn khen: “Anh có cái nhẫn đẹp thế!" thì anh kĩ sư cười cười bảo: “Anh đeo chơi ý mà”. Hôm sau Thêu không thấy cái nhẫn đâu nữa.
Anh kĩ sư không đẹp trai nhưng tán chuyện hay khỏi bàn. Anh kể toàn chuyện hay ho, mới lạ ở tỉnh, ở Thủ đô, chuyện trời mây trăng gió hay đáo để... Thêu nghe anh kể chuyện mà cứ tít cả mắt, thấy tay anh ôm Thêu vào lòng, Thêu cũng cứ vô tư mà cười. Chả phải là vì Thêu không hiểu chuyện nam nữ, mà chỉ vì Thêu mê anh nên Thêu đồng ý, thế thôi!
Bức thư đã khiến Thêu bừng tình trước mọi hy vọng và tưởng tượng (Ảnh minh họa).
Thêu hớn hở ra mặt, nhất là khi nghe anh kĩ sư dệt mộng chuyện tương lai thì Thêu mụ mị hết cả đầu óc. Có gì đẹp đẽ nhất của người con gái, Thêu trao cho anh hết. "Gì thì gì cũng sắp làm vợ người ta…”, Thêu nghĩ vậy nên chả tiếc gì, kể cả khi anh kĩ sư bảo: “Để anh chụp cho em mấy tấm hình làm kỉ niệm thời con gái” thì Thêu cũng vui vẻ tạo dáng cho anh chụp. Cô nào mường tượng đến hậu họa gì xa xôi. Ai chứ anh yêu cô thế thì đời nào lại gây họa cho cô…
Ấy thế mà anh gây họa thật. Tình cảm đang thắm thiết mặn nồng, thoắt cái đã thành “cố nhân”. Cầu chưa xây xong nhưng việc của anh đã hoàn thành nên anh biến mất nhanh hơn gió, để lại mấy lời trăng hoa thề hẹn cho Thêu tha hồ tưởng bở.
Một ngày, một tuần trăng, rồi cả tháng dài qua đi… Thêu chờ mãi mà không thấy anh kĩ sư quay lại đón mình về dinh như lời anh hứa. Dân bản xì xào chuyện “con Thêu mất nết, mất trinh với thằng kĩ sư, giờ ô uế chả ma nào ngó…” nên Thêu càng rối ruột. Cô đến tận công trường hỏi han mới biết được địa chỉ và số điện thoại mới của anh kĩ sư. Thêu quyết tâm làm cho ra nhẽ.
Anh kĩ sư nghe giọng Thêu thì thoáng chút hốt hoảng rồi nhanh chóng giữ bình tĩnh, nói thẳng tưng với Thêu rằng: “Anh có vợ, có con rồi…”. Lúc này, Thêu mới tá hỏa, rồi căm giận vì bị phụ tình. Thêu đe dọa sẽ đến tận nhà anh kĩ sư để bắt vạ.
Chẳng nói chẳng rằng, vài ngày sau anh kĩ sư gửi cho Thêu một bức thư. Thêu hồi hộp mở ra, vừa bóc vừa run tay, trong đầu mường tượng ra biết bao lời lẽ ngọt ngào, nhung nhớ của tình cũ... Trong giây lát, cô giật thót vì bên trong phong bì toàn ảnh nóng của cô với lời đe dọa: “Cô mà dám đến nhà tôi là tôi cho cô hết phương lấy chồng luôn”.
Cầm chiếc phong bì đựng toàn những bức ảnh hở hang của mình, Thêu hốt hoảng tột cùng, lòng không thôi bấn loạn và lo sợ vì biết đâu một ngày xấu trời, anh kĩ sư gửi cho cả bản ảnh nóng. Nghĩ đến thảm cảnh gã tình cũ đốn mạt sẽ gây ra cho Thêu trong tương lai, Thêu không hỏi sợ hãi và dằn vặt bản thân vì quá ngu muội nên phải trả giá đắt cho cuộc tình này.
Hải Băng