Thế nhưng "hồng nhan bạc phận", các cụ nói cấm có sai bao giờ. Cái tuổi 20 đầy sức sống của chị đã phải gánh chịu những "chiêu" hành hạ đến rợn người của người chồng vũ phu.

Ngày anh V đến tán, nhìn anh đúng là một trí thức, thực tế thì anh là một giáo viên của huyện. Cũng đẹp trai, phong độ nên khi nhìn thấy gái làng cô nào cũng muốn yêu. Mọi người xung quanh cũng nói, đúng là "đôi lứa xứng đôi". Thấy dân làng nói tốt, chị Hoa cũng có vẻ bằng lòng nên bố mẹ chị Hoa giục chị nhanh nhanh cho ông bà bế cháu.
 

Đám cưới của đôi "Trai tài, gái sắc" được tổ chức linh đình, dân làng ai ai cũng mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Mặc bộ đồ cưới trông chị Hoa rạng rỡ hơn hẳn mọi khi, khiến những chàng trai khác phải thèm thuồng và ghen tị với anh V.

Bữa tiệc mừng rồi cũng tàn. Đêm tân hôn đáng lẽ là giây phút thiêng liêng nhất, hạnh phúc nhất thì chị Hoa cũng phải chịu sự đau đớn và nhục nhã nhất. Anh V sau khi tan tiệc rượu với bạn bè loạng quạng bước vào phòng. Thấy vậy chị Hoa chạy đến bên dìu anh vào giường. Nhưng bù vào sự nhiệt tình của chị, anh V tung ngay vài cái tát vào mặt cô dâu mới không thương tiếc. Đau đớn, chị định chạy ra khỏi phòng thì bị anh V nắm tóc kéo lại. Rồi anh lại đánh chị vì cái tội "không biết chiều chồng".

Mới về nhà chồng, chị Hoa cũng không dám về nhà bố mẹ. Chị sợ sẽ mang tiếng, mà khi biết chuyện đó bố mẹ chị chắc sẽ không thể chịu được. Với lại chị cũng nghĩ lúc đó anh say, khi tỉnh chắc sẽ khác. Quả thật, hôm sau anh V tỉnh rượu đã xin lỗi vợ rối rít. Chị vừa mừng vừa lo trong lòng, lỡ mai này anh lại say rượu nữa thì sao. Chị cũng không phải chờ lâu, anh V lại được bạn bè mời đi chúc mừng anh lấy được vợ xinh. Tối hôm đó, chị cố tình ở dưới nhà bếp không dám lên. Thế nhưng anh V tìm bằng được và chị lại nhận được những trận đòn roi vô cớ. Thậm tệ hơn, anh V còn bắt chị phải ăn những thứ mà anh nôn ra, nếu không ăn anh doạ sẽ đánh chết.

Thế là chỉ hai ngày có chồng chị đã nhận đủ mọi đắng cay, khổ đau nhất. Những thứ mà chưa bao giờ chị phải nhận, chị cũng không bao giờ tưởng tượng ra.

Không thể chịu đựng được người chồng nát rượu và vũ phu như thế thêm một giây phút nào nữa. Trong bóng đêm, chị chạy bộ hơn 13 km về nhà bố mẹ đẻ. Thấy con gái, bố mẹ chị cũng không dám có ý định cho con gái vào "hang hùm" thêm một phút nào. Ông bà và tất cả mọi người đã bị anh V lừa bởi cái mác trí thức và vẻ lịch thiệp bề ngoài. Thế rồi ông bà cũng quyết định làm đơn để giải thoát cho con gái.

Đứng trước toà, anh V còn hiên ngang: "Vợ tôi thì tôi dạy, các cụ nói dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về còn gì...". Tòa đồng ý cho chị Hoa ly hôn với V. Chị đã khóc khi nhận được phán quyết của toà án. Chẳng biết chị khóc vì vui mừng bởi được giải thoát hay khóc vì đau khổ cho thân phận "hồng nhan" của mình. Thế nhưng, mọi người có mặt trong phiên toà chắc chắn không ai dám cho con cái mình lấy một người chồng "dạy vợ" theo kiểu của anh V. 
 
Theo NN