Phương Anh không trực tiếp tìm đến phòng tư vấn như những người khác mà xin được tư vấn gián tiếp qua điện thoại. Lần đầu gọi đến, Phương Anh còn dè dặt bởi hình như cô biết khi kể câu chuyện của mình thế nào cũng gặp phải sự chê trách thay vì sự thông cảm, chia sẻ. Thế nhưng khi nghe tôi khuyến khích, cô dần dần trải lòng hơn.
- Em đã có một người chồng tuyệt vời, một gia đình hạnh phúc. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, em lại hành động ngu dại như thế. Để giờ đây, em sắp mất chồng đến nơi chị ạ, em phải làm sao bây giờ?
- Ai cũng có lúc phải sai lầm, nếu mình biết sửa chữa thì mọi việc sẽ ổn trở lại thôi, em ạ.
- Không biết chuyện của em có ổn trở lại được không nữa, nhưng hiện tại thì em đau khổ lắm, mấy ngày hôm nay anh ấy đem quần áo ra ngoài thuê nhà nghỉ ngủ. Em xin lỗi thế nào, anh ấy cũng không chịu, bảo là phải sống ly thân để xem lại tình cảm của mình. Em biết đó chỉ là cái cớ để anh ấy thoải mái ra ngoài gặp gỡ cô gái kia mà thôi.
Phương Anh kể, cô yêu và kết hôn với mối tình đầu kéo dài gần 7 năm của mình. Tuấn, chồng cô là người đàn ông lý tưởng, yêu và chiều vợ có một không hai. Nhờ vào tình yêu bền bỉ đó mà Phương Anh có thể thoải mái thực hiện ước mơ hoài bão của mình trong suốt thời gian yêu nhau mà không hề gặp phải một khó khăn nào. Dù xung quanh tình yêu của họ không ít lời gièm pha.
Về hình thức, Phương Anh tự nhận mình là người bình thường, có chút duyên ngầm. Nhưng bù lại sự quyết đoán mạnh mẽ, thích mạo hiểm phiêu lưu của cô lại trở thành lực hút khiến Tuấn mê mẩn. Hai vợ chồng cùng tuổi, ngày còn yêu nhau, hai bên gia đình đều bảo nếu yêu nhau thật lòng thì nghĩ đến chuyện cưới xin.
Vào độ tuổi ấy, Tuấn có thể thoải mái bay nhảy hay tính đến chuyện phấn đấu nhưng Phương Anh còn phải tính đến chuyện sinh con. Thế nhưng, cô vẫn muốn thực hiện ước mơ hai năm du học ở nước ngoài, bảo vệ được cái bằng thạc sĩ, bay nhảy cho thỏa thích rồi mới nghĩ đến chuyện cưới hỏi và sinh con. Chẳng ai đồng tình với ý thích mang chút nổi loạn ấy của cô nhưng Tuấn thì ủng hộ. Anh vừa thanh minh với bố mẹ mình, vừa cố gắng thể hiện sự chờ đợi người yêu với bố mẹ Phương Anh. Gần 7 năm trời, Phương Anh đi hết nước này đến nước khác, học hỏi, thử nghiệm làm việc. Đến gần 35 tuổi, cô mới đồng ý quay về làm đám cưới.
Sau ngày cưới không lâu thì Phương Anh mang bầu. Đó là niềm hạnh phúc không chỉ của riêng hai vợ chồng mà còn của hai bên gia đình. Tuấn làm mọi việc cho vợ con và trở thành người chồng hoàn hảo có một không hai trên đời của cô. Ai cũng nói số Phương Anh sướng, chứ một người tài chẳng kiệt suất, sắc cũng không suất, chúng lại cưới được anh chồng đẹp trai, công việc tốt, yêu chiều vợ hết mình, sống được lòng tất cả mọi người. Chính bố mẹ Phương Anh đã nhiều lần khuyên con gái nên sống tốt với Tuấn vì không phải ai cũng may mắn có được người chồng như thế.
Ngày Phương Anh sinh con, cả phòng sinh ở bệnh viện ai cũng tròn mắt ngạc nhiên trước sự chăm sóc mẹ con nhiệt tình chu đáo của Tuấn. Làm bố lần đầu nhưng anh khiến nhiều người thầm khâm phục vì sự hiểu biết và sự khéo léo của mình.
Người ta thường nói có ít thì mới quý, dư thừa thì cũng bình thường, Phương Anh cũng vậy. Do nhận được sự yêu chiều đó của Tuấn từ ngày còn yêu nhau nên khi thành vợ chồng, cô vẫn cảm thấy tất cả những gì Tuấn làm cho cô đều là bình thường như bao người chồng khác. Tuy nhiên những lời khen về sự hoàn hảo của Tuấn khiến cho Phương Anh nảy ra một ý nghĩ. Cô muốn "cài bẫy" để thử xem độ hoàn hảo của chồng có đúng như mọi người nói hay không.
Ca "giám định" tình cảm sai lầm
Phương Anh nghĩ đến chuyện dùng gái đẹp để thử chồng vì thường thì đàn ông ai cũng mê gái đẹp. Nhìn trước ngó sau, cô quyết định nhờ cô em họ mình làm "mồi" để giăng bẫy.
"Em nghĩ nhờ cô em họ làm là an toàn nhất, vì Thảo là người đã và đang mang ơn em rất nhiều. Nhờ có em, Thảo mới có được công việc tốt, thoát khỏi cảnh bị bố mẹ bắt lấy chồng sớm ở quê. Nhiều lần Thảo bảo em là ân nhân suốt đời và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để trả ơn. Trong thời gian còn nghỉ sinh con, em đã gọi Thảo đến và nói về kế hoạch của mình. Thảo có khuyên em không nên làm điều ấy vì nếu bị anh phát hiện thì sẽ mất tình cảm anh em vốn tốt đẹp từ trước nhưng em cam đoan sẽ không để Thảo bị liên lụy sau này, em sẽ có trách nhiệm giải thích cho chồng hiểu.
Sau đó, em bày cách cho Thảo cách tiếp cận chồng, thậm chí nhiều lần tạo cơ hội cho hai người ở bên nhau. Sau mỗi lần như thế, Thảo đều thông báo cho em biết về cách ứng xử và thái độ của anh ấy. Lần nào, Thảo cũng khâm phục trước lòng thủy chung, yêu vợ của chồng em. Thế nhưng lời khẳng định ấy của Thảo vẫn không làm em hài lòng, em không tin là người đàn ông nào cũng vô cảm trước cái đẹp và sự quyến rũ ngay bên cạnh. Chính sự cương định của chồng càng kích thích em tìm cách bẻ ngãy thành trì ấy. Lúc bấy giờ em chỉ nghĩ đến sự chiến thắng của mình chứ không hề lường hết chuyện gì sẽ xẩy ra tiếp sau đó.
Em nghĩ ra cách ngủ riêng để đẩy chồng vào tình thế "nhịn đói" lâu ngày xem có tư tưởng đi hái trộm bên ngoài không. Lấy lý do con nhỏ ngủ chung không tiện, em yêu cầu chồng ngủ riêng một thời gian ngắn. Vì lý do sức khỏe của vợ, Tuấn không hề phản đối, anh ấy bảo cố gắng "nhịn" chờ vợ hồi phục sức khỏe, tâm sinh lý sau khi sinh. Thoạt nghe và nhìn thấy thái độ nghiêm túc và thương vợ con, em cũng mềm lòng nhưng nghĩ đến bài trắc nghiệm tình cảm còn đang giang dở nên em vẫn tiến hành theo đúng kế hoạch.
Một thời gian trôi qua, chồng em vẫn là người hoàn hảo. Bên kia Thảo vẫn "ok" rằng mọi thứ đều ngon lành. Em hãy yên tâm với chồng của mình, bức thành trì đó không thể phá nổi dù nhiều khi "mỡ đã dâng sẵn miệng mèo". Thử mãi mà kết quả không thay đổi, em bắt đầu thấy chán với trò chơi của mình.
Thế nhưng thật oái ăm, khi em bắt đầu chán và kết thúc ca "giám định" tình cảm của chồng thì cũng là lúc em được biết Thảo và chồng em đã có quan hệ với nhau. Nguyên nhân là một lần nghe theo lời em, Thảo đã có những cử chỉ khiêu khích quá đà. Tuấn nhìn thấy thế đã nghiêm túc nói chuyện với Thảo. Bài học về đạo lý lẫn nghĩa tình của anh rể đã khiến Thảo cảm động và tiết lộ ra bí mật.
Anh giận Thảo thì ít mà giận em thì nhiều. Anh nói uổng công anh giữ gìn và chung thủy với em. Rằng em không tôn trọng và coi thường chồng. Anh sẽ làm cho em biết thế nào là đau khổ khi có chồng phản bội, trăng hoa như em mong muốn. Chỉ vì sự tổn thương ấy, chồng em đã bất chấp tất cả và cùng Thảo đi quá giới hạn. Còn Thảo, cô ấy thú nhận một phần không thể cưỡng lại được, một phần cũng có tình cảm với chồng em, vậy là sụp đổ tất cả. Em gào thét trước sự phản bội của hai người đó mà không biết nguyên chính là do bản thân mình gây ra. Tuấn ôm quần áo bỏ ra nhà nghỉ ngủ qua đêm.
Giờ thì em biết tội lỗi của mình, em chỉ mong anh ấy chỉ ra ngoài một thời gian ngắn cho nguôi giận rồi quay về với mẹ con em. Nhưng em cũng lo sợ, cơn giận ấy sẽ khiến chồng em lại làm liều một lần nữa để trả thù em thì càng nguy hơn. Làm sao em sống nổi khi biết được chồng mình phản bội mình hết lần này đến lần khác."
Tôi kể ra câu chuyện của Phương Anh để phần nào cảnh tỉnh một số người đã và đang có ý định "cài bẫy" để thử thách lòng thủy chung của bạn đời. Đừng vì một ý nghĩ ngông cuồng trong phút chốc để đẩy hạnh phúc của mình xuống vực thẳm. Hãy trân trọng những gì mình đang có và giữ gìn nó để tổ ấm mãi bền vững. Lòng nghi ngờ có thể chỉ là một đốm lửa nhỏ nhưng một lúc nào đó nó cũng có thể bùng lên thành một đám cháy dữ đội thiêu rụi hạnh phúc của bạn nếu như bạn không biết cách dập tắt nó. Phương Anh chỉ là một trong số nạn nhân của chính bản thân mình khi mang bạn đời ra làm phép thử cho cuộc sống hôn nhân của mình.
Theo Đời sống gia đình