Ngấm ngầm ấm ức nhưng nghĩ dâu con trong nhà thì chưa hoàn toàn phải, hơn thế lại là gái mới, lần đầu tiên về ra mắt nhà chồng nên Thủy vẫn tỏ ra mềm mỏng tươi cười khi mẹ Tuấn vồn vã cô con dâu tương lai: “Mệt lắm không con? Khổ! Đường đất xa xôi nhưng phong tục phải thế! Không thể làm qua loa được, họ hàng – các bác mắng cho, rồi còn bà con lối xóm nữa! Mẹ cũng không muốn bày vẽ để các con vất vả!...”. Lời thủ thỉ chân thành của bà cụ là thế nhưng Thủy không thấy lọt vào tai được lời nào, cô vẫn cho rằng đó chỉ là cách mà các bà mẹ chồng cố tỏ ra hiền dịu trước khi ra “đòn hiểm” trị con dâu. Thủy khách sáo, cố tỏ ra tươi tỉnh: “Con không sao! Cũng phải quen để sau này còn về với mẹ chứ!”.
Mẹ chồng Thủy lét mắt thấy con dâu thành phố vất vả, cực nhọc vừa rửa chân tay xong thì đẩy vội vào phòng: “Vào phòng mẹ nghỉ ngơi đi! Cơm nước để mẹ lo! Lúc nào xong mẹ sẽ gọi”. Nói rồi bà đẩy Thủy vào và khép cửa lại… Gần một tuần sống ở nhà chồng trước khi cưới, Thủy cảm giác như mình sắp không sống nổi.
Ngày Thủy sinh con, chồng vắng nhà thường xuyên vì công tác xa, mẹ chồng tất bật tay đùm, tay gói, khệ nệ xách đủ thứ mang lên tàu ngược ra Bắc thăm con dâu. Con dâu ở cữ, bà phục vụ cơm bưng, nước rót, giặt giũ, tay bế bồng cháu cho mẹ nó tranh thủ ngủ… Không cảm thấy biết ơn và thoải mái, ngược lại việc mẹ chồng ra ở cùng khiến cuộc sống của Thủy như bị đảo lộn, bà bắt Thủy kiêng khem cái này, không được ăn cái kia, đồ nào tốt cho cháu bà, đồ nào lợi sữa thì bà “riềng” Thủy ăn đến phát ngán vẫn chưa tha. Đã thế đến việc tắm táp của Thủy bà cũng quản lí bảo: “Chưa đủ cữ thì cố kiêng sau này đỡ khổ” trong khi bạn bè cô cũng sinh nở có kiêng cữ gì đâu!?
Chán cảnh mẹ chồng như người giám hộ, sâu sát mình từng li từng tí nhưng không có cách nào có thể “đuổi khéo” mẹ chồng về quê, Thủy lấy làm khó chịu lắm. Cứ nhìn mẹ chồng đưa cái miệng đỏ ngầu vì nhai trầu hôn hít lên má thằng cu con là Thủy muốn giằng con lại ngay lập tức.
Cho đến một hôm, đứa cháu họ tranh thủ có việc ra Hà Nội, tạt qua nhà chơi thăm bà và cậu mợ. Hai bà cháu cứ tíu tít chuyện nọ, chuyện kia dưới bếp mà không để ý tới ánh mắt Thủy đang theo sát hai bà cháu.
Bữa cơm tối hôm đó, ba mẹ con, bà cháu ăn uống hàn huyên vui vẻ, sáng hôm sau khi đứa cháu xin phép ra về thì Thủy kéo lại rồi chạy vào phòng lấy ví tiền toan móc ra cho cháu nhưng khuôn mặt Thủy sựng lại rồi Thủy chạy ngược trở lại vào trong sục sạo tìm kiếm một hồi lâu. Thấy thái độ hốt hoảng của con dâu bà tiễn đứa cháu ra cổng rồi chạy vào hỏi han: “Con mất gì à?”. Mặt Thủy vẫn với vẻ hốt hoảng đó: “Có hơn hai triệu con để trong ví không biết đâu mất?!”. “Khổ! Thế đã tìm kĩ chưa?”, Thủy càng cuống cuồng: “Con để ở giường lâu nay mẹ cũng biết mà. Mới hôm qua vẫn còn đây, giờ thì không thấy đâu nữa… Hay là thằng…”. Đoán biết được con dâu có ý muốn đổ lỗi cho thằng cháu họ, bà vội lên tiếng: “Con tìm kỹ lại đi. Đừng vội nghi oan cho ai mà tội nghiệp”.
Cố công lật tung cả giường chiếu nhưng rốt cuộc hơn hai triệu Thủy la mất vẫn không thấy đâu, cô một mực khăng khăng đổ tội cho thằng cháu lấy cắp. Thanh minh cho cháu mãi không được, bà đang ủ ê vì con dâu bắt đầu lớn tiếng “liên đới” cho bà vì không để mắt tới thằng cháu, toan quay về phòng lấy tiền bù vào số tiền đã mất cho con dâu thì Thủy sấc sược: “Rặt một lũ nhà quê, bẩn thỉu, tham lam và bần tiện…”, chưa nói dứt lời thì “bốp” một cái tát cháy má từ bàn tay xương xẩu của mẹ chồng hằn đỏ trên má Thủy...