Dạo này ra chợ bà cũng có nghe phong phanh chuyện thằng Tuấn nhà bà với con Huệ xóm dưới. Ai chứ con Huệ thì bà biết, nom nó cũng dong dỏng cao trắng trẻo xinh xắn chỉ phải tội cái nhà nghèo quá. Gia cảnh vậy thì làm sao xứng với cái chức phó chủ tịch của chồng bà chứ? Mà đâu có chắc thằng Tuấn nó thương con Huệ? Không biết chừng thiên hạ độc mồm kiếm chuyện làm quà với nhau. Nhằm ngày cuối tuần bà lựa lời răn con:
- Mẹ nghe người ta đồn chuyện con và cái Huệ, mẹ là mẹ không đồng ý cái hạng người như thế đâu...
Tuấn nghe mẹ nói gay gắt cũng hơi cáu nhưng không dám cãi mẹ mà lấp liếm ngay:
- Đâu có gì đâu mẹ, chúng con chỉ là bạn bè bình thường thôi mà.
Không để mẹ nói hết câu, Tuấn dấm dẳng bỏ ra ngoài. Ai chứ Thảo con chú Minh bí thư thì anh còn lạ gì. Tuần nào anh về cô ấy chả sang chơi. Thực bụng anh cũng chẳng ghét gì Thảo nhưng ngặt nỗi anh đã yêu Huệ mất rồi. Vả lại cô cũng vừa thông báo cho anh là cô đã có bầu tháng trước. Đang định thưa chuyện thì đã bị mẹ phủ đầu, thôi để thư thư rồi anh lựa lời nói với mẹ.
Đêm nằm bà Thanh cũng trằn trọc lắm, một nhẽ vì người già khó ngủ nhưng cái chính là chuyện chọn vợ cho con. Nếu Thảo về làm dâu nhà bà thì vẹn cả đôi đường, trông vậy chứ con bé cũng ngoan, chỉ tại nước da hơi đen. Mà cô chú nhà ấy cũng ưng thằng Tuấn và có ý đánh tiếng với gia đình mình rồi. Hiềm một nỗi ai chứ thằng Tuấn thì bà hiểu. Tính nó ngang như… bố nó. Đã không ưa cái gì thì cấm có ai mà khuyên nổi.
Như mọi lần thứ Bảy làm xong là Tuấn chạy thẳng về nhà, chưa vào đến sân anh đã thấy nhà mình đông người nhốn nháo cười nói hỉ hả, tiếng loa đài inh ỏi. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy mẹ tất tả chạy ra:
- Vào đây, vào đây con. U đã chuẩn bị hết rồi, phát trầu mời họ hàng thân thích hai bên đông đủ. Chỉ chờ con về là rước lễ sang nhà bên ấy
- Nhà nào ạ? Tuấn hơi khựng người hỏi lại.
Thì chuyện mẹ nói với con tháng trước ấy. Mẹ đã chuẩn bị hết rồi. Bên nhà Thảo cũng đang chờ mình mang lễ sang. Con vào thay đồ đi rồi ra chào các chú lãnh đạo cơ quan bố đi.