Điều đặc biệt trong câu chuyện tình yêu của Phương Thảo và Tuấn Anh không chỉ bởi đó là chuyện của trai ế gặp gái kiêu mà cặp đôi này còn có nhiều dấu ấn đáng nhớ tại... bệnh viện. Đây chính là địa điểm đã ghi dấu nơi tình yêu bắt đầu cùng nhiều kỉ niệm đẹp khác của hai người.
Bệnh viện: Nơi câu chuyện tình yêu bắt đầu
Được chị của Tuấn Anh làm bà mối, ấn tượng về một nửa trong hai bạn là gì vậy?
Bệnh viện: Nơi câu chuyện tình yêu bắt đầu
Được chị của Tuấn Anh làm bà mối, ấn tượng về một nửa trong hai bạn là gì vậy?
Phương Thảo: Qua chị Phương - chị họ của anh ấy, chúng mình quen nhau. Ấn tượng đầu tiên của mình về Tuấn Anh đó là anh ấy vô cùng đẹp trai, cao lớn, sở hữu nụ cười hấp dẫn. Tuy nhiên, lúc đó mình chỉ nghĩ “giai đẹp chỉ để ngắm” nên chẳng để ý nhiều đến anh.
Tuấn Anh: Mình bị liệt vào dạng “ế vợ” vì bạn bè đã yên bề gia thất hết rồi trong khi mình vẫn “vườn không nhà trống”, chẳng có cô nào dẫn về cho bố mẹ xem mặt hay chí ít là đưa đi đón về mỗi ngày cả. Nắm được tình hình cấp bách đó, chị họ mình đã tăm tia và giới thiệu mình với Thảo. Lúc chị nói, mình cũng chỉ gật gù tỏ vẻ hưởng ứng cho xong.
Được biết, Thảo là một cô gái đặt “tự do muôn năm” lên làm “lý tưởng sống”, 26 tuổi nhưng lúc nào cũng phơi phới. Được chị mình xếp cho cuộc hẹn mấy lần nhưng cô ấy toàn cho "out". Thế là mình phải bài binh bố trận, “lừa” cô ấy để mình được xem mặt bằng được.
Bạn bài binh bố trận như thế nào vậy?
Tuấn Anh: Nhờ chị họ sắp xếp, mình được diện kiến cô ấy có một lần. Sau lần gặp mặt đó, mình cũng có nhắn tin “à ơi” nhưng nàng chả thèm “zả nhời”, hỏi gì đáp nấy, như kiểm tra miệng.
Cho đến khi mình lên facebook của nàng và phát hiện ra nàng đang… cá bóng đá với các anh chị cùng cơ quan (đợt đó đang mùa Euro). Mình mạo muội nhắn tin hỏi “Em thích thể thao lắm à?”, nàng như được gãi đúng chỗ ngứa và reply message ngay tức thì khoe nàng biết bóng đá, cầu lông, bơi lội, cờ vua, cờ tướng thậm chí chống đẩy cũng được 20 cái mỗi lần.
Từ hôm đó, chúng mình ngày nào cũng vừa xem bóng đá vừa cá với nhau, vừa nhắn tin chiu chíu cho nhau… Rồi yêu lúc nào không hay. Và oái oăm rồi cũng thú vị là, nơi tình yêu của hai đứa bắt đầu cũng là cái bệnh viện.
Nơi bắt đầu tình yêu là bệnh viện ư?
Phương Thảo: Thống kê vui vui thì thấy câu chuyện tình yêu của bọn mình gắn liền với cái bệnh viện. Gọi là nơi tình yêu bắt đầu cũng không sai.
Đợt mới quen, hơi hơi thân thân, mình biết tin anh ấy bị đứt dây chằng do đá bóng, vậy là hàng ngày sang thăm. Anh ấy không nhiều bạn bè lắm, bạn bè trên công ty thì anh giấu không cho biết nên hầu như chỉ có mình đến.
Mình cũng không hiểu vì lý do gì mà một đứa con gái lười đi xa lại còn đi xe siêu rùa bò như mình lại có thể kiên nhẫn hàng ngày đến thăm anh ấy. (Mình làm việc tại Bà Triệu còn anh ấy nằm viện ở gần SVĐ Mỹ Đình). Chắc là đã bị “yêu vô thức” rồi (cười).
Tuấn Anh: Đến khi đưa Thảo về nhà ra mắt gia đình, lại một lần nữa câu chuyện tình yêu của bọn mình dính dáng tới cái bệnh viện.
Hôm đó, hai đứa đã chuẩn bị xong xuôi. Thậm chí mình còn đi cả xe máy sang nhà cô ấy với đầy đủ quà cáp. Đùng một cái, người nhà gọi điện báo là chị gái mình sắp sinh em bé. Vậy là hai đứa tức tốc phi xe lên viện chỗ chị sinh. Thế là cô ấy ra mắt gia đình tại phòng chờ bệnh viện luôn (cười).
Phương Thảo: Mà chưa hết, tháng sau nữa thì hai đứa lại một lần nữa kết hợp đưa mẹ với chị đến làm thủ tục, lấy số khám mắt cho em bé mới sinh bị vấn đề liên quan tới tuyến lệ ở viện mắt, rồi thì viện Nhi TW...
Tóm lại là lần nào mình gặp gia đình anh ấy cũng đều trong bệnh viện… Có lẽ cũng vì thế, khi về ra mắt gia đình ở quê anh ấy thì mình cũng bớt run đi nhiều.
Ngoài "bệnh viện tình yêu" thì kỷ niệm nào mà Thảo nhớ mãi về anh chàng này?
Phương Thảo: Gọi là kỷ niệm thì hơi quá, gọi là khoảnh khắc đáng nhớ thì đúng hơn. Khoảnh khắc đó mình sẽ không bao giờ quên. Đó là cái ôm đầu tiên của anh dành cho mình. Đợt đó anh bị mổ dây chằng chân nên mình thường xuyên đến thăm anh.
Hôm đó, dù mệt nhưng anh vẫn "chém gió" nhiệt tình như mọi khi. Rồi anh đột ngột anh dừng lại hỏi mình: “Em có biết tại sao cánh tay anh to không?”. Mình ngơ ngác, chưa hiểu gì. Anh nói: “Cánh tay anh to để có thể che chở cho em được nhiều hơn!” rồi anh choàng tay ôm lấy mình.
Khoảnh khắc đó khiến mình run bắn lên, qua ánh mắt anh, mình biết anh nói thật lòng. Đó là người con trai đầu tiên ôm mình. Cho đến bây giờ, chồng mình vẫn có thói quen ôm (và cả hôn vợ) trước khi đi làm và sau khi làm về. Anh là con người dịu dàng, lãng mạn và tinh tế thế đấy!
Một người nhiều điểm tốt lại lãng mạn, tinh tế như Tuấn Anh chắc chắn lời cầu hôn cũng rất đặc biệt nhỉ?
Phương Thảo: Anh ấy chưa từng ngỏ lời yêu mình, cũng chưa ngỏ lời cầu hôn mình… thế mà mình đã theo đuôi về làm vợ người ta rồi… Nói vui vậy thôi, qua cử chỉ, qua ánh mắt, qua hành động chúng mình đã nhận ra mình là của nhau rồi.
Một hôm, khi hai đứa mình đang đi xem phim thì mẹ anh ấy gọi điện thoại lên thông báo “khoảng tháng nữa là cưới nghe con”. Mình gọi điện thoại về hỏi mẹ, mẹ cũng xác nhận vụ “tháng nữa là cưới”.
Vậy đấy, thông qua “phát ngôn viên” (chị họ anh ấy), mọi thông tin “mật” về hai đứa đều được chị ấy gửi tới hai gia đình. Còn các “gián điệp” chị ấy cài cắm thế nào thì có trời mà biết được.
Hai bên gia đình ngấm ngầm đồng ý, ngấm ngầm gọi điện thoại cho nhau đi xem ngày, để “trật thó” ra 2 đứa mình là người biết cuối cùng.
Ngày 20/1/2013 là ngày tròn 7 tháng 2 đứa quen và yêu nhau thì ngày 21/1/2013 là ngày cưới của tụi mình. Nhanh không, chỉ có 7 tháng thôi đấy (cười)? Chúng mình đăng ký kết hôn ngày 12/12/2012 - Ngày Tam Trùng cuối cùng của thế kỷ này.
Nhanh thật đấy, liệu quyết định đó có quá vội không?
Tuấn Anh: Ai cũng nói mình quyết định quá nhanh, nhưng chúng mình lại nghĩ khác. Mình nghĩ, quan trọng nhất là chúng mình đã, đang và sẽ yêu nhau như thế nào chứ không phải là mình yêu nhau bao nhiêu lâu, đúng không nhỉ?
Phương Thảo: Giờ cưới nhau rồi, nhưng chúng mình chưa bao giờ thấy đó là quyết định vội vàng. Chúng mình vẫn có cảm giác như thời đang yêu ấy. Vẫn háo hức dắt nhau đi ăn vặt mỗi khi đến kỳ lĩnh lương, vẫn xúng xính váy áo điệu đà khi chồng hẹn đi xem phim, vẫn reo lên thích thú khi chồng mua cho món quà nho nhỏ như buộc tóc, đôi giày búp bê, lọ sơn móng tay... Giờ mình vẫn gọi chồng mình là “Người yêu của vợ”…
Sống với nhau là phải phù hợp chứ không chỉ là hợp
Khi yêu rồi cưới, hai bạn thấy cuộc sống của mình thay đổi như thế nào?
Phương Thảo: Mình bị dọa là khi yêu và khi cưới, cuộc sống sẽ khác nhau nhiều lắm nên lúc đầu cũng có phần hơi lăn tăn khi nghĩ tới viễn cảnh sau đó. Thế nhưng, thực tế lại khác. Mình cũng có thấy khác nhưng là theo hướng tích cực chứ không như lời các chị, các bạn đã lập gia đình dọa.
Cái thay đổi đầu tiên phải kể đến là khả năng nấu ăn. Trước đây nấu ăn đối với mình là một phạm trù quá xa vời. Mẹ kiên trì dạy mình từng tý một nhưng cuối cùng cũng phải "bó tay" với kiểu khó đào tạo như mình. Thậm chí, về quê ra mắt người yêu, mình cũng khai thật với mẹ anh ấy luôn là cái gì mình cũng biết… trừ nấu ăn.
Cũng may, mẹ chồng tâm lý, an ủi mình “cứ lấy chồng về thì kiểu gì cũng biết nấu” khiến mình tự tin lên hẳn, nấu món gì cũng có chồng làm “chuột bạch”. Anh cũng là người giỏi “chịu đựng” nên món nào mình nấu cũng khen ngon, thế là mình hăng hái hẳn lên.
Tuấn Anh: Trước khi cưới, mình là người vô lo. Tiền lương có bao nhiêu thì tiêu hết bấy nhiêu, giờ lấy vợ về rồi, biết căn cơ hơn. Muốn mua một món đồ gì to to tiền cho bản thân thì cũng nâng lên đặt xuống chán chê rồi mới quyết định.
Về cơ bản là mình “nộp” hết lương cho vợ, vợ đưa cho thế nào thì tiêu thế đó, đưa nhiều thì tiêu nhiều, đưa ít thì tiêu ít, không đưa thì tiêu tiếp số tiền tháng trước chưa tiêu (cười). Tóm lại là mình đặt khả năng quản lý tài chính lên rất cao.
Vợ chồng mình quan niệm sống với nhau là phải phù hợp chứ không chỉ là hợp. Khi yêu nhau có thể là hợp đấy nhưng lấy nhau về phải tự căn ke để phù hợp với một nửa của mình, để bỏ qua khuyết điểm của nhau, để bỏ qua cái tôi của mình,…
Bí quyết giữ gìn hạnh phúc của vợ chồng bạn là gì?
Phương Thảo: Hai đứa mình thuộc dạng "mồm năm miệng mười" nên nếu khi "chiến tranh" mà không nói chuyện được với nhau thì thấy uất ức lắm.
Tính mình trẻ con, hay dỗi nên chỉ cần anh nói hơi to một chút, hơi trách một chút là mình đã xị mặt ra rồi. Khi ấy, ngay cả khi lỗi không phải thuộc về mình, anh ấy cũng xin lỗi vợ rối rít. Lúc ấy, mình thường "điên đảo" cấu anh ấy và cười làm hòa.
Tuấn Anh: Mình cũng chẳng có bí quyết gì đâu. Điều một là vợ luôn luôn đúng. Điều hai nếu sai thì xem lại điều một thôi (Cười).
Những dự định gần của vợ chồng Phương Thảo - Tuấn Anh là gì vậy?
Chúng mình lấy nhau vào sát ngày Tết, ra Tết lại lao vào công việc ngay nên cũng chưa đi trăng mật được. Vì thế dự định trong tương lai gần nhất chính là tự thưởng cho cả hai một chuyến đi Phú Quốc.
Biết đâu sau chuyến du lịch đó về hai đứa lại có một dự định xa xa hơn đó là chào đón một thiên thần nhí nữa thì sao nhỉ? Tiếp nối câu chuyện tình yêu bệnh viện thì vợ chồng mình muốn tham gia vào "Câu lạc bộ sữa - bỉm" lắm rồi!
Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc bên nhau và xây dựng tổ ấm nhỏ của mình ngày càng sung túc, đầm ấm!
Tên chàng: Nguyễn Tuấn Anh
Sinh nhật: 11/12/1986
Nghề nghiệp: Nhân viên Kinh doanh FPT
Tên nàng: Nguyễn Thị Phương Thảo Sinh nhật: 08/11/1987
Nghề nghiệp: Nhân viên Ngân hàng |
Hãy cũng lắng nghe Minh Thùy và Hải Đăng chia sẻ về chuyện tình vô cùng lãng mạn và bản đồ tình yêu của họ nhé!