Cùng sinh ra nơi mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, tuổi thơ của anh và chị là những tháng ngày cơ cực với cái nghèo cái khó bủa vây. Tình yêu của họ lớn lên từ tình bạn, từ những lần chăn trâu, cắt cỏ nơi đồng xa. Khi 24 vừa chạm ngõ gia đình hai bên cũng đã tính toán đến chuyện cưới xin cho anh và chị. Nhưng thoáng nghĩ, giờ lấy vợ về cứ cặm cụi làm nông thì chẳng biết đến đời nào mới khá lên được nên anh quyết định đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan ấp ủ giấc mộng làm giàu sau dăm bảy năm nữa, khi ấy về cưới vợ cũng chưa muộn.
Ảnh minh họa
Đợt ấy thanh niên trong vùng, nơi anh chị sinh sống cũng đi xuất khẩu nhiều lắm. Thấy người ta đi ra chưa được bao lâu mà đã gửi tiền về giúp gia đình trả nợ trả nần rồi xây dựng nhà cửa khang trang anh cũng ham. Anh bàn với gia đình rồi bàn với chị tạm hoãn đám cưới một thời gian đợi anh ngày anh trở về sẽ làm một đám cưới rình rang, tưng bừng. Gia đình anh đồng ý, chị dù không muốn xa người yêu nhưng cũng không thể ích kỉ làm “kì đà cản mũi” con đường thành công của anh nên cũng đành gật đầu ưng thuận.
Ngày anh đi, chị bịn rịn không muốn rời xa, nước mắt cứ thi nhau tuôn dài trên gò má. Thấy thế anh ngậm ngùi an ủi: “Anh đi kiếm tiền rồi anh lại về lo cho cuộc sống của chúng ta. Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhớ phải đợi anh về nhé! Anh sẽ nhớ em rất nhiều!”. Nghe thế chị như được tiếp thêm sức mạnh tự hứa với lòng mình dù thế nào đi nữa cũng sẽ cố gắng đợi ngày anh về đoàn tụ.
Họ bắt đầu những tháng ngày yêu xa từ đó. Những buổi hẹn hò nơi thôn dã nay đã thay bằng những tin nhắn, những cuộc gọi ngắn ngủi nhưng chan chứa yêu thương. Dần dần khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo mới, anh mải miết chạy theo công việc với hi vọng kiếm thật nhiều tiền. Chị ở nhà đằng đẵng đợi người yêu vừa phụ giúp gia đình hai bên những lúc mùa màng bận bịu. Rồi 5 năm trôi qua, ngỡ ngày tái ngộ đã đến, anh sẽ trở về bên chị, bên gia đình nhưng thấy kiếm tiền nơi đất khách dễ hơn so với quê mình nên anh còn nấn ná. Anh chưa muốn về, anh muốn nhiều và nhiều thêm nữa nên cố ở thêm 3 năm.
Chị ở nhà cứ đợi, “cái tuổi nó đuổi xuân đi” chẳng mấy chốc thanh xuân của chị đã trôi vào dĩ vãng, khóe mắt chị đã hiện hằn những nét chân chim, gương mặt chị bắt đầu lấm tấm xuất hiện những đốm tàn nhang của phụ nữ ngoài 30. Chị đã bỏ qua bao nhiêu cơ hội hỏi cưới cũng chỉ để mong ngày anh quay về.
8 năm đáo hạn rồi anh về thật. Từ hai bàn tay trắng nay anh đã có nhà cửa khang trang, cơ ngơi khá vững vàng, tài khoản lên đến hàng trăm triệu. Khỏi phải nói chị sung sướng đến mức nào, chị cứ nghĩ cuối cùng công kiên trì chờ đợi của chị cũng được đền đáp. Chị hạnh phúc mơ màng nghĩ đến cảnh xúng xính khoác lên mình bộ váy cô dâu. Thế nhưng, mọi tưởng tượng của chị chỉ là hư ảo, anh trở về trông chị già nua, xấu xí đã nhanh chóng trở mặt. Lúc đầu là sự hời hợt, thấy chị đi bên mình không còn cân xứng sau đó là tỏ thái độ coi thường theo kiểu nửa đùa nửa thật: “Em xấu thế này sao anh yêu nổi?”. Chị ngậm ngùi trách yêu: “Cũng vì đợi anh lâu quá!”.
Có tiền, người ta ngưỡng mộ anh hơn hẳn. Đi đâu anh cũng được săn đón nhiệt tình, dù biết anh đã có người yêu nhưng vẫn có nhiều cô gái thầm mong được anh để ý, được sa vào “hũ gạo” của nhà anh. Bản thân anh cũng thấy mình giờ đã khác, ngoài kia có bao nhiêu cô gái sẵn sàng ngả vào lòng anh cớ sao anh lại phải yêu và chọn cưới một người đã già hơn mình như chị. Lập trường anh bắt đầu lung lay, anh thấy xấu hổ mỗi lần xuất hiện cùng chị, anh thấy mình xứng đáng yêu một người hơn chị.
Anh ích kỉ cố tính không nhận ra rằng vì đợi anh nên chị mới để tuổi xuân trôi qua một cách phũ phàng như thế. Anh tán tỉnh rồi đem lòng yêu một người con gái khác mới 18, đôi mươi trẻ trung xinh đẹp lại đang còn là sinh viên đại học. Anh cho rằng như thế mới xứng tầm với anh chứ cỡ như chị thì “cùi” quá.
Rồi anh vẫn giọng vô tư đùa cợt bảo chị: “Em lấy chồng đi, kiêu gì nữa” và chẳng mảy may coi chuyện đám cưới như liên quan đến mình. Chị không thể ngờ được rằng người đàn ông đã cùng mình thề non hẹn biển nay lại có thể nói ra những lời không thể phũ phàng hơn như thế? Chị biết lấy ai bây giờ khi thanh xuân không còn nữa?
Ai sẽ lấy chị khi người ta đều biết rằng chị và anh đã có nhiều năm yêu nhau và dù chưa cưới cũng như đã có một đời chồng. Chị chẳng thể ngờ nổi có đời dìm chị xuống vũng lầy của đau khổ đến mức như thế này. Chị khóc trong uất hận tự thương mình đúng là kẻ chung tình cay đắng nhất thế gian. Giờ chị phải làm sao, chị phải sống như thế nào khi chẳng còn một ước mong nào còn có thể lóe sáng được nữa?