Hàng ngày:

Sáng sớm, dù là mùa đông lạnh giá hay mùa hè oi bức, vợ lồm cồm bò dậy đi chợ, mua đồ ăn sáng cho cả nhà, cho con ăn và đưa con đến trường. Trong khi đó chồng vẫn cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Nếu ngứa mắt, vợ gọi chồng dậy thì cẩn thận không bị ăn một cái ném gối vào thẳng mặt là nhẹ nhàng nhất.

Chiều tan sở, vợ hối hả lo đi chợ về kịp nấu bữa tối. Trong khi chồng, dù vợ có về muộn đến 7-8 giờ tối thì vẫn ngồi gác chân lên xem tivi, hết phim hoạt hình thì xem thời sự, càng cập nhật nhiều tin tức để hôm sau buôn với bạn bè cho đáng mặt đàn ông.

Tối, vợ lụi cụi nấu cơm, vừa tranh thủ lau dọn nhà cửa, tắm cho con. Mâm cơm được dọn ra, xới cơm cho chồng ăn trước cho nóng, đút cho con ăn trước kẻo con đói. Đến lúc chồng ăn xong ngồi hút thuốc uống trà, vợ một mình bắt đầu bữa tối với mâm cơm nguội ngắt.

Chồng coi đó là chuyện một ngày bình thường ở huyện.
 
Vợ cặm cụi với nhà cửa, cơm nước, lo cho con... trong khi chồng ngòi gác chân xem phim, đọc báo.

Hàng tháng:

Lương tháng của vợ chia làm 3 phần: một phần nuôi chồng nuôi con, sinh hoạt gia đình; một phần tích lũy; một phần biếu… bố mẹ chồng (bố mẹ đẻ vợ cũng muốn biếu nhưng... hết mất tiền rồi). Lương tháng của chồng chỉ đủ hút thuốc, cafe “xây dựng quan hệ xã hội”.

Hàng năm:

Tiền tích lũy của vợ cũng là của gia đình, nên khi nào đủ thì phải dành để mua cái nhà to hơn (cái nhà nhỏ này vợ cũng đã phải kiếm tiền mất chục năm mới mua được) để đón ông bà nội lên chăm nuôi lúc tuổi già, (bố mẹ đẻ của vợ cũng chẳng có ai chăm sóc, đang phải ở một mình với đồng lương hưu còm cõi).

Tiền tích lũy của chồng... chính là tiền tích lũy của vợ rồi, vì của vợ cũng là của chồng. Chồng chẳng cần phải đóng góp thêm vì "sức tôi có hạn, chỉ có khả năng kiếm tiền đến thế thôi". Nhưng bố mẹ là của chung nên vợ kiếm được tiền phải phụng dưỡng bố mẹ, mà ưu tiên bố mẹ chồng trước hết, vì dâu con mới thực sự là con.
 
Bao giờ sao mới đổi ngôi???

Kết quả: Vợ đòi ly dị

Chồng đòi nuôi con, vì chồng bảo đó là thằng cháu đích tôn của dòng họ nội "cô muốn đi đâu thì đi, để con lại cho tôi nuôi". Vợ không dám bỏ con nên phải “xin lỗi chồng vì đã nông nổi” để được sống cùng với gia đình.

Cứ thế, cuộc sống dần trôi qua và vợ phải học cách bình thường hóa những điều không bình thường ấy. Đêm, thỉnh thoảng nghĩ về những điều đó vợ thấy ấm ức, pha chút tủi thân. Nghĩ cũng cay cú, nhưng mệt quá ngủ thiếp đi, sáng hôm sau dậy lại cuống cuồng vì sợ làm không kịp việc nhà muộn giờ đi làm nên quên hết những ấm ức ấy.

Và cứ thế mà "yêu chồng", chăm con đến gần hết cuộc đời rồi. Vợ phải cam chịu thế này mãi sao?

Hải Anh
Tổng hợp