Chồng chị là con trai duy nhất trong gia đình. Hồi đó anh đi làm xa nhà, ở nhà mẹ con chị lầm lũi như cái xác không hồn, mỗi lần đi làm chị lại không muốn bước chân về. Thậm chí cuối tuần về thăm ngoại, mẹ chồng cũng tỏ ra khó chịu, khắt khe. 

Chị còn nhớ cái đêm ấy, cái đêm chị ôn bài để ngày mai thi tốt nghiệp (chị học thêm tại chức), chỉ một chuyện nhỏ như con kiến, vậy mà chị chồng nói vợ chồng chị không ra cái gì: "Vợ chồng mày chỉ làm gánh nặng thêm cho ba má, đúng là thứ ăn bám". Rồi sau đó, mẹ chồng chị cũng hùa theo, nói chị không ra gì...

Ngày chị chồng đi du lịch về, con chị rất hăm hở, ai cũng có quà, ông bà nội, bà cô, chỉ duy nhất 3 người nhà chị là không có quà. Anh chị lớn rồi cũng chẳng cần gì đâu, mà thương thằng cu nhóc, gói bánh cũng chẳng được. Thương lắm, chị tủi thân vô cùng. 
Cảnh sống chung với mẹ chồng và chị chồng như một cơn ác mộng với chị (Ảnh minh họa)

Tối đó chị không ngủ được mà chỉ khóc. 20 ngày sau, chồng chị có kết quả đi học xa nhà 2 năm. Hai mẹ con sống được trong ngôi nhà này cũng là nhờ chồng chị. Chỗ dựa tinh thần duy nhất là anh ấy, thì giờ, anh đi rồi liệu rằng mẹ con chị có thể ở lại chăng?

Có lẽ tức nước vỡ bờ, chị không thể ở lại. Chiều ấy, 2 mẹ con (con chị mới 2 tuổi) lầm lũi ra đi, hành trang duy nhất là chiếc xe máy và tủ quần áo. Không biết với đồng lương ít ỏi phải trang trải tiền nhà, tiền học cho con, hỗ trợ chi phí cho chồng đi học có đủ không? Rồi sẽ ra sao? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng chị vẫn quyết định: phải đi khỏi căn nhà đó.

Thời gian trôi nhanh. Mới đó đã 2 năm, chồng chị cũng ra trường. Tình cảm mẹ chồng - nàng dâu cũng phần nào được cải thiện, có lẽ bởi người ta nói "xa thương, gần thường". Con người mình có cái "thiện và ác". Một lúc nào đó người ta sẽ suy nghĩ những gì mình đã làm, điều đó có đúng không? Chị chồng giờ vẫn chưa lấy chồng. Còn chị vẫn chưa thể nguôi ngoai những kí ức của một thời sống cùng mái nhà với mẹ chồng và chị chồng...