Cả hai vợ chồng tôi cùng có “nhà” trên facebook. Khỏi phải nói, chúng tôi đã say mê cái mạng xã hội này như thế nào.
 
Sau bữa tối, mỗi người lại ôm một laptop để rồi vội vàng đăng nhập, lòng không khỏi háo hức trước những ghi chú, những trạng thái mới của bạn bè. Rồi vừa đọc vừa tủm tỉm, buông những lời bình luận thật vui nhộn, độc đáo. Hôm nào có hình mới thì lập album gửi cả đống hình lên, hồi hộp chờ đợi những bình luận của chúng bạn.
 
Tin nhắn online

Cho tới một hôm, tôi vừa đăng nhập thì thấy có dấu đỏ ở đầu trang báo hiệu có một tin nhắn. Hồi hộp mở ra, tôi không tin nổi, run run đọc: “Em đây, cuộc sống của anh sao rồi? Nghe tin anh đã cưới vợ. Thật không ngờ khi em vào facebook gõ thử tên anh thì tìm ra anh. Lâu quá rồi...”. Tin nhắn chỉ có vậy, nhưng nó làm tôi bồi hồi cả người.

Tôi lập tức nhắn lại: “K. ơi, anh cũng thật bất ngờ vì cứ tưởng là không bao giờ em nói chuyện với anh nữa. 10 năm qua nhiều lúc anh cũng muốn gọi cho em để hỏi thăm, nhưng rồi lại sợ, lại nghĩ thôi tốt nhất là để cho mọi thứ trôi đi. Anh cưới vợ đã được nửa năm rồi. Còn em? Chắc em cũng đã lấy chồng?”. Không hiểu sao, tối hôm sau nàng mới nhắn lại: “Em cũng đã lấy chồng và sinh được một bé gái rồi, nhưng... cuộc sống của em chán lắm. Mà thôi, kể về cuộc sống của anh cho em nghe đi”...
 
Tôi kể cho nàng nghe về vợ, và cũng không quên nhắn thêm một câu “nhiều lúc anh vẫn nhớ đến em”. Thực ra giữa tôi và nàng có nhiều kỷ niệm của một tình yêu đầu ngọt ngào trong sáng, nhưng rồi không đi đến đâu vì sau này mỗi người thi vào một trường ĐH, tôi vào Nam ở nhà chú tôi và học luôn trong này, còn K. thì ở Hà Nội. Đến khi tôi lấy vợ thú thực tôi yêu vợ rất nhiều và không nhớ nhung gì về mối tình đầu nữa. Chỉ là một chút xao động khi bất ngờ nhận được tin nhắn…
 

Nhưng không hiểu sao tôi như bị cuốn hút vào những tin nhắn đó, có đêm thức tới 1 giờ để gửi qua gửi lại. Vợ tò mò không hiểu chồng làm cái gì mà thức khuya thế, nhưng do nàng mệt nên cũng ngủ trước, thế là tôi tha hồ chat với K. Ngày nào tôi cũng mong nhận được tin của K.

Phát hiện

Đêm đó, tôi đang nhắn dở tin thì đói bụng quá, chạy xuống bếp nấu mì. Vừa bưng tô mì vào phòng vừa hát líu lo thì tôi tá hỏa vì vợ đang ngồi trân trối trước máy tính. Mắt nàng mở to, đọc ngấu nghiến từng tin nhắn. Rồi nàng khóc, nàng quay ra, hét lên: “Đồ lừa dối, đồ dối trá, thì ra anh thức đêm thức hôm để nhắn tin cho tình cũ! Anh đang sống với tôi mà tâm tưởng anh còn dành cho cái con K. nào… Hu hu hu…”. Thế rồi bà xã tôi đập bép bép vào bàn phím máy tính: “Này thì nhớ, này thì tiếc… Anh đi gặp tình đầu của anh đi! Tôi sẵn sàng ly dị để cho anh làm lại từ đầu với nó!”.

May mà nàng không vớ cái ly ném vào đầu tôi, chứ nếu có chắc tôi cũng phải giơ đầu ra đỡ cho nàng hả giận. Tôi chạy tới ôm vợ, cao giọng nói: “Em thật là cả nghĩ quá đi. Đó chỉ là những tin nhắn hỏi han, chia sẻ công việc và cuộc sống chứ không hề có tình ý gì, em đọc kỹ mà xem, anh chả kể bao nhiêu về em cho K. nghe à? Tụi anh giờ chỉ là bạn thôi, 10 năm rồi đâu còn gì nữa”. An ủi là an ủi vậy thôi chứ tôi biết là tôi đã làm cho nàng giận và buồn ghê gớm.

Nàng ra điều kiện: “Một là tôi, hai là nó. Anh chọn đi!”. Dĩ nhiên là tôi ấm ức cắt đứt việc nhắn qua nhắn lại với K. để chọn nàng. Sau đợt đó, nàng bắt tôi cho nàng mật khẩu để thi thoảng nàng vào kiểm tra.
 
Cho nên, thưa các đồng minh trên facebook, ông nào mà lỡ có được người yêu cũ tìm thấy trên facebook thì chỉ hỏi thăm vài câu rồi dừng, đừng có kể lể chuyện cũ rồi xao xuyến lúc nào không hay. Hoặc nếu có được em nào đem lòng ngưỡng mộ tán tỉnh, thì nhớ tỉnh táo mà chối từ, không thì “cháy nhà” như chơi!