Trước kia Linh quan niệm rằng hai vợ chồng không nhất thiết phải giàu có, kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng mới hạnh phúc. Cô vẫn vui khi đi ở nhà thuê, thu nhập không cao, Linh coi trọng sự đồng điệu, hòa hợp giữa hai tâm hồn và thổ lộ với Hoàng, chồng mình rằng cô cần tình yêu thương, sự chung thủy, quan tâm đến vợ con từ anh hơn bất cứ thứ gì khác.
Hoàng rất vui khi được cô vợ biết cảm thông, chia sẻ.
Cả anh và cô đều là dân ngoại tỉnh lên thành phố học tập. Hai năm ngày khi tốt nghiệp đại học mà lương của hai vợ chồng Hoàng cộng lại chưa nổi 5 triệu đồng mỗi tháng. Phải cố gắng lắm mới đủ chi tiêu tiền nhà trọ và trang trải cuộc sống ở nơi phố thị đắt đỏ chứ chưa nói đến chuyện tích lũy nuôi con sau này.
Thế nhưng từ khi mang thai đứa con đầu lòng, chỉ nửa năm sau ngày kết hôn, tâm tính, cách nghĩ, quan điểm của Linh đã thay đổi rất nhiều so với trước đó. Cô bắt đầu ca thán với Hoàng về chuyện túng thiếu tiền bạc vào cuối tháng, về nỗi lo khoản nhà trọ, sự chật chội của cuộc sống ăn nhờ ở đậu. Ban đầu là những trách móc than thở nhưng dần dà Linh quay sang chì chiết chồng mình không tài giỏi bằng chồng nhiều đứa bạn khiến cô phải chịu thiệt thòi trong khi so về nhan sắc Linh chẳng hề kém cạnh.
Dù Hoàng nhẹ nhàng nói vợ cho anh thêm thời gian, nhất định sẽ cải thiện được thu nhập. Và rằng cô không nên bực tức ảnh hưởng đến cái thai hơn 1 tháng tuổi trong bụng thế nhưng cô ngày càng quá quắt. Thời gian đó Linh quyết không cho chồng động vào người mình. Bao lần Hoàng định gần gũi nhẹ nhàng với vợ nhưng cô đều đáp lại bằng sự thờ ơ, lạnh nhạt, người cô cứng đờ như khúc gỗ, khiến anh tụt sạch cả cảm xúc “yêu”.
Ảnh minh họa
Đến khi mang thai đến tháng thứ 2, một buổi chiều Linh trở về phòng trọ với khuôn mặt lạnh tanh. Không chờ chồng hỏi, cô chủ động nói rằng mình đã hư thai do bị động và không còn giữ được con. Hoàng sững người, khi sáng khi vợ đi làm, cô ấy vẫn bình thường. Anh hỏi dồn thì Linh bực tức nói giọng trách móc tỉnh bơ: “Cha nó nghèo đến độ nhà chẳng có mà ở phải đi thuê, lương tháng chẳng đủ tiêu thì sinh ra nuôi bằng gì, khổ nó ra”.
Anh vẫn không thể tin mình lại mất con bất ngờ như thế. Hoàng nghi có uẩn khúc nào trong việc này khi Linh tự đi đến bệnh viện mà chẳng hề báo cho anh biết nửa lời. Và rồi những giấy tờ khi xét nghiệm, Linh nói đã đánh mất hết càng thôi thúc anh tìm hiểu rõ thực hư.
Một tuần sau nhân lúc vợ vào nhà vệ sinh mà quên tắt facebook, Hoàng tiến lại phát hiện ra sự thật động trời. Linh kể với người bạn thân rằng mình bị hư thai do quan hệ quá mạnh bạo với người tình mới và đang rất ân hận. Cô thú nhận mình lên giường với người đàn ông khác không phải vì yêu mà để trút cơn giận vào chồng, hận anh ta mãi chẳng làm ra tiền trong khi đám bạn ai cũng lấy được nở mày nở mặt với phu quân giàu có. Linh cũng liên tục kêu than chán nản lấy phải chồng nghèo nên phải đi ở trọ trong căn phòng chật chội ẩm thấp.
Thế là quá rõ rồi, suốt hai tháng qua, vì trách chồng bất tài, Linh đâu có cho Hoàng gần gũi lần nào. Hai vợ chồng chưa hề làm chuyện ấy từ khi cô nói đã mang bầu. Ấy vậy mà cô ta có thể lén lút qua lại với gã trai khác rồi xảy ra cơ sự này.
Đau đớn, bàng hoàng trước sự thật quá phũ phàng, Hoàng gục khóc như một đứa trẻ. Thằng đàn ông trong anh đang khóc thì đúng hơn. Còn gì cay đắng hơn khi biết được chính vợ mình đã ngủ với kẻ khác đến mức mất con.
Hoàng cảm thấy tim mình như có hàng ngàn mũi dao đang đâm cứa, cào xé. Anh đập bàn ghế ầm ầm. Đúng lúc đó Linh cũng bước ra, nhìn bộ dạng của chồng, cô biết anh đã đọc được tất cả. Không thanh minh, giải thích, Linh thu dọn hành lý rời khỏi căn phòng. Cô biết mình gây ra chuyện gì và cũng hiểu chẳng thể cứu vãn. Cuộc hôn nhân của họ chấm dứt sau đó vài tháng.