Vợ ốm, đầu nặng trịch, đau như búa bổ, người sốt nóng hầm hập, rã rời không nhấc nổi mình lên nữa. Nhà chỉ có 2 vợ chồng son, vậy là chồng vụng của vợ phải chăm vợ ốm rồi.

Trước, mọi việc nội trợ cơm nước trong nhà do một tay vợ đảm nhiệm vì vợ vốn là người phụ nữ đảm đang mà (tự sướng tí!). Còn chồng là con trai út, được bố mẹ chồng chiều chuộng, chẳng bao giờ phải mó tay vào việc gì.

Thế nên, khi hay tin vợ ốm chồng đi siêu thị mua ngay một thùng xúc xích, một thùng mì tôm và mấy giỏ trứng về, quyết tâm tối ăn cơm với xúc xích và ăn sáng mì tôm trứng để chờ ngày vợ khỏi.


Còn khẩu phần của vợ thì sáng sáng chồng chạy ra đầu ngõ mua cho vợ tô cháo, có hôm lười thì cho vợ ăn mì tôm trứng với chồng. Trưa chồng đi làm thì đặt hàng bác Xuyến bán phở đầu ngõ bưng vào cho vợ một bát.

Có lúc vợ thích ăn gì đột xuất thì chồng lại mua rồi phi xe từ công ty mang về cho vợ. Tối tối vợ chồng mình lại cùng nhau cắm cơm ăn với... xúc xích. Vợ kêu ngán vì không có canh thì chồng úp ngay một bát mì tôm thay canh, tí tởn khoe với vợ rằng đó là sáng kiến có 1 không 2.

Vợ đau đầu, nhờ chồng bóp đầu hộ nhưng bàn tay chuối nắm đầy uy lực của chồng còn khiến vợ đau thêm. Mặc dù vợ đã hướng dẫn tỉ mỉ đặt tay thế nào, dùng lực ra sao, xoa bóp vào vị trí nào nhưng chồng cứ như nước đổ đầu vịt, thực hành cả chục bận cũng chưa biết làm. Cuối cùng, đang mệt lại phải nói nhiều, vợ chẳng còn sức lực để nói tiếp nữa, thôi vợ chịu đau đầu còn đỡ hơn!

Chồng mua hoa quả cho vợ bổ sung vitamin, nhưng chẳng bao giờ mặc cả, mua quýt đắt gấp đôi vợ mua. Vợ chê thì còn biện minh rằng: “Quýt anh quýt xịn!”. Nhìn có khác gì nhau đâu cơ chứ, có khi còn héo và nhỏ hơn quýt vợ mua. Thôi từ lần sau chồng mua gì vợ chẳng hỏi nữa, để tránh hỏi xong lại xót vì giá đắt mà không ăn được.

Chết cười chồng vụng chăm vợ ốm 1
Vợ chỉ biết cười khổ với ông chồng vụng của mình (Ảnh minh họa).

Bát đũa sạch trên giá đã dùng hết, đến đống bát dự trữ trong tủ để mỗi dịp có khách quý mới mang ra dùng cũng bị trưng dụng sạch sành sanh. Sáng nay, chồng còn vừa giơ cái thìa lên vừa cười cười với vợ: “Đây là cái thìa cuối cùng rồi vợ ạ!”. Vợ chỉ biết cười khổ với ông chồng vụng của mình. Không phải chồng lười đâu nhưng được buổi rửa bát, có 5 cái thì chồng cho 2 cái về chầu trời luôn. Từ đó chồng không mó vào nữa, để đó… chờ vợ!

Quần áo, tất bẩn chồng thay ra vứt lung tung ngoài phòng khách, trong nhà vệ sinh, cả trong phòng ngủ nơi vợ nằm dưỡng bệnh nữa. Xưa chưa vợ thì có mẹ chồng đi sau thu gom cho chồng, có vợ rồi được vợ chiều nên chồng vẫn chứng nào tật ấy. Giờ vợ ốm nằm một chỗ, có hôm chồng còn gối đầu lên cái áo bẩn mà ngủ, vợ nhìn vừa thương vừa ghét!

Nhà mình từ khi vợ ốm sàn nhà thì đầy vết lấm lem, khô két lại. Trong bếp, bát đũa, nồi niêu bẩn xếp chồng chất lên nhau, mọc rêu xanh đỏ. Thức ăn thừa, rác trong giỏ bốc mùi chua lòm. Nhà vệ sinh từ khi vợ ốm cũng chưa một lần cọ rửa, màu vàng loang lổ, bốc mùi thoang thoảng ra tận phòng khách. Thực sự vợ không dám mô tả nữa.

Mỗi lần vợ lê từ phòng ngủ ra toilet để đi vệ sinh, nhìn hiện trường tan hoang và đầy mùi ấy mà không dám nhìn lâu, cố lướt qua cho nhanh rồi lại về phòng nằm.

Sáng sáng lấy quần áo sạch trong tủ ra mặc, chồng lại đếm xem chỗ còn lại có thể mặc được mấy ngày nữa, lần nào cũng xuýt xoa: “Làm thế nào bây giờ, sắp không còn gì mặc nữa rồi!”. Ngày thứ 5 vợ ốm, vì viễn cảnh kinh khủng có thể sẽ bị khỏa thân đi làm nên chồng rất có thành ý học tập, cuối cùng vợ đã đào tạo được chồng vụ giặt quần áo (bằng máy). Kết quả, lần đầu tiên chồng giặt được quần áo và đem phơi suôn sẻ khiến vợ mừng rớt nước mắt.

Được vài hôm ăn cháo hàng, phở quán và cơm xúc xích, không biết chồng được ai chỉ bảo hay tự “giác ngộ” mà bỗng dưng tuyên bố từ mai anh sẽ tự tay nấu cháo cho em mỗi sáng.

Ngày đầu sau tuyên bố, chồng bưng một bát cháo vào cho vợ thật. Cháo có mùi hơi khét, chồng giải thích: “Anh dậy từ 5 giờ sáng đặt nồi cháo lên, rồi vào nằm định bụng ngủ thêm một tẹo, tỉnh dậy đã 6 giờ hơn, nồi cháo bị cháy khét nên anh vét chỗ cháo ở trên chưa cháy bỏ vào nồi khác, đổ thêm nước vào, đun sôi là anh mang vào cho em luôn.  Vẫn còn nóng hổi đây này!”.

Cháo có vị hơi lạ lạ, chua chua thì phải, liền được chồng cắt nghĩa luôn: “Bát canh xương tối hôm qua anh mua ở ngoài hàng về, để sáng nay đổ lẫn vào cháo đấy! Em thấy anh thông minh không, đỡ mất công tự ninh xương?”.

Vợ chỉ ăn được 2 thìa cháo, chồng phụng phịu: “Em ăn mỗi tí làm mất cả công anh dậy sớm nấu”. Nghĩ thương chồng lọ mọ lại cảm động vì tấm chân tình nên vợ cố ăn hết cái ô tô cháo ấy. Vợ có ngờ đâu, chính sự mềm lòng đó lại làm hại vợ.

Chồng đi làm rồi, vợ ở nhà ngồi một lúc thì bụng bắt đầu đau quằn quại. Cả sáng ấy vợ chạy ra chạy vào toilet đến 8 lần. Dám chắc cái bát canh xương kia chồng để qua đêm ở ngoài không cho vào tủ lạnh rồi. Ôi, chồng vụng của vợ ơi!

Thế này vợ chưa khỏi ốm được cũng cố ép mình khỏi thôi, không thì nhà cửa tanh bành là một chuyện, sức khỏe của chồng, của vợ cũng lao đao theo chồng vụng mất. Nhưng vợ quyết tâm, từ giờ không học tập và làm việc noi gương các chị vợ đảm nữa, nhất quyết làm vợ đoảng thôi. Xin thề đấy!

Và nhân lúc còn vợ chồng son, vợ phải lên kế hoạch huấn luyện lại chồng ngay mới được! Không tới lúc có bé, vợ lại thành mẹ sề một nách 2 con thì chết!



Chồng Mai chưa bao giờ tặng hoa cho cô, chưa lần nào nói trọn câu "anh yêu em" với Mai.
Chết cười chồng vụng chăm vợ ốm 2