Hiếu là con một trong gia đình giàu có. Anh chàng công tử này dường như chẳng có gì đáng bận tâm ngoài việc yêu đương bên ngoài. Nói đúng ra thì Hoài là người mang đến cho Hiếu cái cảm giác được yêu thương khi anh đang bị người yêu bỏ. Trước Hoài, Hiếu yêu một cô gái nhà giàu đỏng đảnh. Cô ấy đã lạnh lùng từ chối tình yêu của Hiếu mặc cho anh khóc lóc cầu xin. Thậm chí Hiếu còn tự tử nhưng không thành.



Rồi Hoài đến. Vẻ ngoài nhút nhát và si tình của Hiếu làm Hoài thấy chạnh lòng. Ban đầu, cô như một người bạn, một người chị gái bên cạnh Hiếu giúp Hiếu vơi đi nỗi buồn. Chẳng mấy chốc, Hiếu lại tràn trề sinh lực nói: “Anh yêu em, Hoài ạ”. Hoài có phần lưỡng lự, nhưng sự nhiệt tình và thật lòng của Hiếu làm cô cảm động. Hoài nhận lời yêu Hiếu.

Phải nói khi yêu Hiếu, Hoài được cung phụng đủ điều. Những trò lãng mạn nào Hiếu cũng có thể nghĩ ra được. Hiếu cũng không tiếc tiền để gây ấn tượng với người yêu. Ban đầu, không chỉ mọi người xung quanh mà chính bản thân Hoài cũng thấy mình thật may mắn khi yêu được một anh chàng lãng mạn và tâm lí đến như vậy.

Nhưng Hoài bắt đầu thấy chán với khí chất đàn ông trong con người Hiếu. Anh chẳng làm ăn gì, thất nghiệp tối ngày chơi bời lông bông, chỉ đợi lúc nào Hoài rảnh là đi chơi, đi ăn hàng… Anh chẳng có vẻ gì là lo lắng cho tương lai, cho cuộc sống sau này. Mọi hoạt động của anh là đều ngửa tay xin tiền mẹ. Nhà Hiếu chỉ có mình Hiếu nên mẹ chẳng tiếc gì con, cũng không muốn con khổ nên chiều chuộng Hiếu đủ đường.


Hoài không nghĩ mình có thể hạnh phúc và sống ổn định được nếu lấy một người chồng như thế này. Tiền bạc của gia đình Hiếu liệu có thể chu cấp được đến bao giờ? Mà hơn hết một người chồng như Hiếu có thể lo toan, gánh vác và là trụ cột gia đình?  Hoài đi làm, gặp bao nhiêu thanh niên, thấy họ mạnh mẽ, có ý chí phấn đấu và thăng tiến trong sự nghiệp mà ước ao Hiếu cũng được như thế. Nhưng Hiếu của cô thì lúc nào cũng ủy mị, sướt mướt với tình yêu. Mỗi lần hai người có gì đó giận dỗi, Hiếu khóc lóc đủ đường, bỏ ăn mấy ngày liền, khiến mẹ Hiếu phải chạy đến xin Hoài làm lành.

Có nhiều lần hai người cãi nhau. Cô tính sẽ nhân tiện điều đó mà chia tay với Hiếu. Nhưng lần nào anh cũng khóc, bỏ ăn rồi dọa chết. Thời điểm đó, Hoài cũng chưa đủ dứt khoát với Hiếu nên lần nào cô cũng lại yếu lòng rồi quay lại. Nhưng sự bạc nhược và ủy mị của Hiếu ngày càng càng khiến cô ngột ngạt và chán ngấy.

Hoài quyết định dừng lại tình yêu này với Hiếu. Cô biết với bản tính của anh, nếu cô làm gay gắt quá anh sẽ làm những điều dại dột như lần trước. Hoài nhẹ nhàng nói với Hiếu: “Thời gian được yêu anh, em rất hạnh phúc, nhưng thực sự chúng mình không hợp nhau. Em hi vọng chúng mình luôn là những người bạn tốt của nhau anh nhé”.


Không khác với hình dung của Hoài. Hiếu tưởng cô giận dỗi gì nên lại dùng chiêu tuyệt thực. Mẹ Hiếu thấy con trai cưng suy sụp lại tìm Hoài bảo cô dừng lại. Hoài bày tỏ thẳng quan điểm cho mẹ Hiếu hiểu, mong bà khuyên nhủ Hiếu đừng hành hạ bản thân mình như vậy. Hiếu dọa tự tử. Mẹ Hiếu xót con, tìm Hoài dằn mặt: “Con tao mà có mệnh hệ gì thì tao không tha cho mày đâu”.

Hoài hẹn gặp Hiếu. Hiếu mừng quýnh, cứ ngỡ cô lại suy chuyển ý vì hành động vừa rồi của mình. Nhưng cuộc hẹn đó, Hoài nói rõ tất cả để Hiếu hiểu:

- Em đã nói chúng mình không hợp nhau. Anh đừng cố gắng hành hạ bản thân mình làm gì vô ích. Em sẽ không quay lại đâu. Mong anh từ giờ mạnh mẽ hơn để đi tìm hạnh phúc mới.

- Cô mà dám bỏ tôi, tôi sẽ… không cho cô yêu thằng khác đâu. Tôi sẽ phá đám đến cùng.


- Tùy anh thôi. Nếu anh dùng mọi cách để ngăn em được hạnh phúc thì em cũng chẳng ngại gì mà không đấu tranh đến cùng cho hạnh phúc của mình. Anh muốn lấy một người vợ như  em ư? Anh nghĩ anh sẽ vui khi có một người vợ không còn tình cảm với mình không?

Hoài đặt tiền trả cho hai ly nước trên bàn và xách túi ra về. Phía sau cô, Hiếu ngồi tần ngần, hình như anh ta lại sắp khóc…