Vợ chồng tôi lấy nhau được gần chục năm, đã có hai cậu con trai nghịch ngợm nhưng bù lại rất thông minh.
Cuộc sống nơi phố xá chật hẹp, lo cơm áo gạo tiền để nuôi được hai thành viên nhí không phải mầu hồng mơ mộng trước đây. Cũng vì thế mà cả hai chúng tôi đều bị cuốn vào vòng xoáy cấu chỗ nọ, giựt chỗ kia và hùng hục cày trả nợ. Cái sự tiền trong thời buổi này làm tình cảm vợ chồng cũng nhạt theo.
Chồng tôi, ai nhìn vào cũng thấy người đàn ông rất được, anh chia sẻ cùng tôi trong công việc chăm con và cuộc sống. Với tôi, cái chán chồng của tôi nhỏ nhoi lắm, chỉ là lịch làm việc của chồng tôi kín mít, không chừa khe hở để đặt vừa chữ “vợ”. Đã thế, cái sự bạn bè của chồng tôi cũng to tát ngang công việc. Và tôi vẫn lầm lũi với cái bổn phận của mình, và lấy làm hài lòng về chồng.
Cho tới thời gian, chồng tôi về muộn hơn cùng với mùi rượu bia nồng nặc quyện với mùi nước hoa rẻ tiền. Tôi mới sinh nghi, đấu tranh mãi, cuối cùng chồng tôi cũng nói ra cái sự thật, tăng hai, tăng ba kia. Anh thú nhận do men bia kèm với mấy lời kích của đám bạn nhậu mà anh gật gù theo cái màn phía sau. Nghe xong tôi vô thức, muốn buông xuôi tất cả, ngồi cả đêm trong bóng tối, tôi thấy cuộc đời mình đen tối hơn thế.
Trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ chồng phản bội, tất cả ý nghĩ tốt đẹp trước kia tiêu tan. Tôi ngu dại cho rằng anh đã không còn yêu tôi và đã dành tình cảm cho người khác. Tôi luôn sống trong sự nghi ngờ nhất là khi anh đi sớm về muộn cho dù có phải công việc hay không. Trong thời gian đó mọi việc làm của anh cho gia đình tôi đều cho là trách nhiệm và mọi sai lầm của tôi bắt đầu từ những suy nghĩ thiển cận đó.
Tôi thu mình với chồng, dường như không còn thiết chạm mặt anh. Buổi sáng tôi đi làm sớm hơn và buổi tối cũng ngủ sớm hơn để không phải nói chuyện cùng chồng. Cơ quan tôi tổ chức du lịch. Nếu như trước đây tôi sẽ mang theo hai cậu con trai của mình. Nhưng lần đó, tôi để con lại cho chồng trông.
Buổi tối đầu tiên đi dạo trên biển, tôi vô tình va phải đồng nghiệp làm ở phòng kỹ thuật. Ma xui, quỷ khiến thế nào, tôi nhận lời mời uống nước cùng hắn ta. Vì quá buồn, nên tôi đã đem chuyện của mình tâm sự với hắn, nắm được điểm yếu của tôi hắn đã đem lời đường mật để động viên, dụ dỗ và tấn công tôi. Trong tâm trạng tức giận chồng, lại được nghe anh ta tán dương, khi đó tôi thấy mình được an ủi và động viên thực sự và nghĩ rằng mình cũng rất quan trọng. Tôi đã mê muội cho rằng đó là người lí tưởng và càng căm ghét chồng mình hơn.
Trong phút yếu lòng tôi đã tự nguyện quan hệ tình dục với hắn khi hắn đòi hỏi mà không hề đắn đo suy nghĩ. Đêm đó tôi có day dứt đôi chút vì phản bội chồng nhưng khi nghĩ đến việc chồng không còn dành tình cảm cho mình nữa nên cho rằng sự phản bội là thoả đáng. Còn hắn thì đã cáo già giả vờ nhắn tin xin lỗi tôi là do rất yêu tôi nên không kiềm chế được, vì thế mà tôi không hề trách cứ gì hành vi của hắn mà lại tin là hắn yêu tôi nên làm vậy.
Tối hôm sau tôi gặp lại hắn. Tôi lại tiếp tục mê muội, ngu dại tin vào lời hắn và tiếp tục quan hệ với hắn một cách tự nguỵện khi hắn đòi hỏi. Khi trở về nhà, vì tin vào những lời hắn nói nên tôi càng ích kỉ và lạnh nhạt với chồng hơn, tôi luôn so sánh chồng mình với hắn ta và thú thực nhiều khi gây sự với chồng một cách vô lí, rồi tức giận mỗi khi chồng đi làm về muộn.
Một thời gian sau, hắn lại gọi điện nhắn tin nói những lời yêu thương, nhớ nhung với tôi và rủ tôi đi chơi. Khi đó tôi cũng đắn đo suy nghĩ rất nhiều không muốn đi vì như thế là sai nhưng những cảm xúc tình cảm, tình dục ban đầu lại dâng trào tôi đã không kiềm chế được lòng mình, và tôi lại đi quan hệ với hắn. Và rồi cứ như vậy, khi nào rắn rủ rê, tôi lại đắn đo, nhưng rồi lại đi mà không thể dừng lại, mặc dù lần nào gặp cũng chỉ là quan hệ tình dục mà tôi không hề nhận ra bản chất thật của hắn, vẫn cho rằng hắn rất yêu mình.
Cho đến khi tôi thấy mình khang khác... tôi hoảng loạn như người bị tâm thần khi thấy hai vạch hồng hồng hiện ra, tôi chỉ còn biết bấu víu vào hắn. Thì lúc này, hắn trở mặt, bảo tôi dụ dỗ hắn, giờ lại định cho hắn vào tròng. Rồi hắn bỏ mặc ngoài tai mọi sự đau khổ, vật vã như con nghiện thiếu thuốc của tôi, cứ như hắn chưa từng quen biết tôi...