Trong nhà mình, em không phải là người vô dụng hay sống hoang phí, nhưng em luôn mong anh hiểu rằng, tiền bạc tuy cần thiết nhưng không phải là thứ quan trọng nhất. Trên đời này, còn có nhiều thứ còn quý giá hơn.
Tuy nhiên, anh lại là người quá coi trọng đồng tiền. Anh thường nói: "Có tiền mua tiên cũng được". Cũng vì quá coi trọng đồng tiền mà anh đã làm cho cuộc sống của chúng ta như rơi vào địa ngục.
Lương anh cao gấp ba lương em nhưng anh nhất định không đưa cho em chút nào. Em thắc mắc thì anh bảo anh phải dành dụm để mua nhà. Khi đã mua được nhà rồi thì anh lại bảo phải để dành tiền lo cho tương lai của các con.
Toàn bộ số tiền kiếm được, anh đều gửi ở ngân hàng, em không được biết con số cụ thể là bao nhiêu. Thực tế là cả gia đình 4 người của chúng ta chỉ trông chờ vào thu nhập của em. Với công việc hiện tại, em có thể tự nuôi gia đình và bỏ ra được một chút để trang trải cho bản thân.
Nhưng anh lại không để cho em yên. Tiếng là tiền ai người nấy tiêu nhưng anh luôn để mắt việc chi tiêu của em một cách gắt gao. Tủ lạnh nhà mình đã hỏng nên em phải mua cái mới, anh hạch sách rằng sao em hoang phí thế? Em mua cho mình một cái váy mới, định diện vào đám cưới em gái anh, anh cũng hoạnh hoẹ: Cưới ở quê, diện quá người ta lại bảo mình chơi trội. Ô hay, vợ anh mặc đẹp thì anh phải hãnh diện chứ sao lại cau có? Chưa hết, anh còn bắt em phải giặt tay để đỡ tốn điện, tốn nước. Trời nóng gần 40 độ C, anh cũng chỉ cho con bật điều hòa có mấy tiếng buổi đêm rồi bắt tắt đi cho đỡ tốn!
Bực mình, có lần em phải gắt lên, "tiền của em, em muốn chi vào việc gì là quyền của em". Nghe vậy, anh lại hát bài ca cũ "phải tiết kiệm để sau này còn dùng vào việc lớn". Việc lớn là gì chưa ai biết, chỉ biết cuộc sống hàng ngày của chúng ta càng ngày càng căng thẳng, mệt mỏi.
Nhưng phải đến thứ 7 vừa rồi em mới nhận diện được con người thực của anh. Hôm ấy, bác ruột anh ở quê ra chơi. Bác vừa ra khỏi nhà, anh lập tức mắng em "sĩ diện hão, tiêu pha bừa bãi, lần sau đừng có giữ khách ở lại cho tốn kém". Trời ơi, tại sao anh lại có thể bần tiện đến mức ấy? Đó là bác ruột của anh cơ mà?
Kinh ngạc tới mức kinh hoàng, em không thốt nổi thành lời. Em thấy trái tim mình quặn thắt, không ngờ chồng em lại có thể thốt ra những lời kinh khủng đó.
Trong đầu em loé lên hai chữ ly hôn. Chẳng lẽ suốt đời em phải sống với người keo kiệt, bủn xỉn như thế này sao?