Nhiều ông chồng có cảm giác như bị cho “ra rìa” khi vợ có con nhỏ, suốt ngày vợ chỉ nghĩ đến việc chăm con, chơi với con. Nhưng Hòa lại không có những cảm giác ấy khi có con.
Sau khi cưới 1 năm, cặp vợ chồng trẻ Hòa và Ngọc có em bé. Đó là một thằng cu vô cùng kháu khỉnh. Trước khi có con, Hòa rất lo, không biết sau này có con, mình có được là một người bố tốt không? Có biết chăm con không? Và đôi khi, bạn bè anh lại khích tướng: “Rồi cậu cũng sẽ bị cho “ra rìa” thôi".
Trước đây, hai vợ chồng Hòa còn son rỗi, suốt ngày đi chơi, ngày nghỉ thì đi từ sáng tới tối mịt. Mỗi ngày, trước khi đi làm, vợ luôn chuẩn bị sẵn cặp lồng cơm đầy "tú hụ" thức ăn cho chồng. Hòa tràn ngập hạnh phúc khi Ngọc luôn chăm sóc anh một cách chu đáo nhất.
Ngày Ngọc sinh em bé – cậu con trai kháu khỉnh cho Hòa, tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Các cụ thường nói “bận như có con mọn” nhưng với chị Ngọc thì ngoại lệ. Sinh con xong, Ngọc chỉ cần nằm một chỗ nghỉ dưỡng. Còn ngoài giờ hành chính chồng đi làm, cô có bà ngoại, bà nội chăm sóc, còn lại 100% thời gian, chồng đi làm về, anh lại xắn tay vào bế con, ôm hôn con, cho con ăn, rửa mông cho con, đổ bô cho con…
Do sức khỏe không được tốt, cô không có sữa, hàng đêm, cứ đến giờ Cu Tí khóc là chồng lại lục đục dậy pha sữa rồi cho con ăn. Đêm con khóc, đã có anh bế, con tè ra bỉm, đã có anh thay, hơn nữa sợ vợ mất ngủ ban đêm, anh cặm cụi dậy thật nhanh cho con ăn để vợ ngủ ngon giấc.
Mẹ Ngọc nhiều khi ái ngại anh con rể, đường đường là một Giám đốc công ty bất động sản, công việc thì nhiều bao nhiêu, vậy mà hàng đêm vẫn phải dậy giữa chừng trông con. Ngọc thấy đúng là mình may mắn, gặp bạn bè, ai cũng chê chồng lười, chẳng mó tay vào trông con, chồng thờ ơ chẳng động xác… còn Ngọc thì ngược lại. Cô thoải mái ăn, ngủ, nghỉ, làm những gì mình thích như thời son rỗi.
Chào Cu Tí trước khi anh đi làm, nó còn bé nhưng có vẻ bện hơi bố, biết bố chuẩn bị đi, thằng cu khóc ầm lên ngay cả có hai bà và mẹ bên cạnh. Xót con, anh quyết định làm việc tại nhà. Vậy là vừa điều hành công việc, anh vừa chạy lon ton khắp phòng, lúc thì thay bỉm, tắm, giặt tã, đổ bổ cho con.
Nhìn chồng tất bật, Ngọc mừng rơi nước mắt. Mẹ Ngọc còn cảm động trước sự yêu thương con của chàng rể quý. Có thời gian, cả tuần, Cu Tí không đi "ị" được, nhìn mặt con đỏ bừng, mặt mũi khó chịu, kêu "ư ư!", mắt Hòa ngân ngấn nước mắt vì thương con.
Cũng hạnh phúc khi có một người chồng đảm, nhưng từ ngày có con gái bé bỏng, Nguyên bị chồng đẩy xuống hàng thứ hai. Trước, đi đâu về, chồng cũng có quà cho vợ, bây giờ, đi đâu về, anh xã chỉ nhớ đến mỗi con.
Hạnh Nguyên cho biết, chồng Nguyên rất yêu vợ. Anh chăm chỉ đưa đón vợ đi làm, nhiệt tình giúp vợ việc nhà, hễ vợ ốm là anh cuống lên nấu cháo, mua thuốc... Hồi có bầu, Nguyên càng được chồng chiều hơn, anh để ý tới từng bữa ăn của cô. Anh lên mạng tìm hiểu những thức ăn mà bà bầu không nên dùng để nói với vợ. Thế nhưng từ khi có con, con gái nhỏ trở thành đam mê duy nhất của chồng Nguyên, còn cô chính thức bị cho “ra rìa”. Đi làm về là anh xã Nguyên lao tới ôm ấp con, chơi với con rồi tíu tít trò chuyện. Nguyên tâm sự: “Nhiều khi ngồi cạnh, mình như người thừa.”
Có lần, cô đang cho con ăn, nhưng đúng hôm trở trời, con hơi ho, bữa ăn đó khiến con bị trớ. Xót con thì chớ, chồng nhảy bổ vào mắng cô tới tấp là vụng về, ẩu đoảng, “Tránh ra, anh cho con ăn, không khiến em nữa. So đo tình cảm với con, nghĩ cũng buồn cười nhưng mà nhiều khi mình cũng chạnh lòng. Giá mà chồng mình yêu con và vẫn chiều vợ như xưa thì tốt” – cô chia sẻ.
Ngọc chia sẻ: "Mình khá may mắn khi chồng lại quan tâm tới hai mẹ con như thế. Mình thấy chồng vụng hay khéo không quan trọng, quan trọng là chồng biết sẻ chia cùng vợ. Chỉ cần cái nắm tay của chồng lúc mình sắp lên bàn đẻ thôi là đã thấy ấm lòng lắm rồi. Có con rồi chồng cũng thay đổi nhiều, biết lo cho gia đình hơn, biết chia sẻ việc nhà cùng vợ, chăm con giỏi hơn và cái khoản nấu nướng cũng lên tay đáng kể. Con mới có 2 tháng mà nhìn mặt anh hốc hác đi thấy rõ. Thương anh quá mình hỏi có mệt không, anh bảo không mệt tí nào, chỉ thèm ngủ một ngày một đêm không cần ăn uống gì cũng được. Nghe vừa buồn cười vừa thương anh ghê lắm".
Chị Nguyên biết, tuy chồng cứ trách vợ vụng như thế, nhưng hơn hết, anh yêu hai mẹ con nhiều nhất. "Mình xúc động lắm mỗi khi đang ngủ, con khóc, anh bật dậy thoăn thoắt để dỗ con không khóc ảnh hưởng giấc ngủ của mẹ. Rồi có lúc, vợ ngủ dậy buổi chiều, thấy chồng vừa địu con, vừa lau nhà cho vợ. Đúng là vợ chồng cùng trải qua khó khăn thì sẽ hiểu nhau và thương nhau nhiều hơn".
Nhiều khi thấy chồng yêu con quá mà quên vợ, Nguyên nói vui: “Em giống người đẻ thuê ghê. Bây giờ, anh chỉ biết có mỗi cục cưng của mình mà quên là em cũng góp 50% "cổ phần" để có "cục vàng" ấy đấy”... Cả nhà lại cười vang.