Chồng à,
Em viết ra đây để anh hiểu em đang nghĩ gì, em đang cảm thấy như thế nào. Nếu anh cho là em đã sai, em vô lý, vớ vẩn thì anh không cần đọc tiếp nữa.
Em đã luôn tin anh, nhưng chẳng có niềm tin nào là tuyệt đối cả, ngay cả bản thân anh cũng còn không tin vào chính mình kia mà, làm sao anh đòi hỏi em tin anh tuyệt đối được. Mỗi khi em bắt gặp những cuộc điện thoại của anh cho bạn ấy, em chỉ buồn, một nỗi buồn thoáng qua, bởi em nghĩ cũng chẳng có gì đâu, ai cũng có quá khứ, ai cũng có kỷ niệm, và em tôn trọng cái quá khứ ấy của anh.
Nhưng quá khứ sẽ không còn chỉ là quá khứ nếu nó được khơi dậy. Nếu như chỉ một, hai lần em bắt gặp những cuộc điện thoại ấy thì em chẳng hề nghĩ gì đâu, nhưng em đã bắt gặp rất nhiều lần. Và em rất buồn. Không biết anh có để ý không, nhưng em nghĩ là anh biết. Là người vợ, em không thể giả vờ như không có chuyện gì, không biết gì được.
Rồi em lại nghĩ, anh cứ gọi điện cho bạn ấy thường xuyên như thế, cho dù chỉ là hỏi thăm thôi, nhưng nếu chồng bạn ấy biết được, thì chồng bạn ấy sẽ nghĩ gì. Rồi em lại nghĩ, tại sao lần nào cũng thế, cứ hôm nào anh gọi điện cho bạn ấy thì thể nào trong ngày cũng gọi đi gọi lại ít nhất là hai lần. Em lại nghĩ tiêu cực liệu có phải anh hẹn gặp bạn ấy không?
Rồi em nhìn lại bản thân, em chưa làm gì có lỗi với anh cả, em chưa làm sai điều gì cả, em cũng chưa bao giờ giận anh quá một ngày, dù cho chuyện đó có là do lỗi của anh. Em biết anh vẫn hay vô tâm, vô tâm với ngày sinh nhật của em, em lại càng buồn hơn khi anh chưa bao giờ quên sinh nhật bạn ấy.
Có thể anh không nhận ra nhưng em lại nghĩ khác, em lại cảm thấy tự trong sâu thẳm trái tim anh đã không quên được bạn ấy. Em không bắt anh phải quên và em cũng không có quyền làm điều đó, ai cũng có kỷ niệm, anh cũng thế, em cũng thế, nhưng vấn đề ở đây là anh luôn nhớ đến bạn ấy, điều đó làm em không vui.
Em lại nghĩ liệu có khi nào bạn ấy thấy chán cuộc sống của chính mình, chán gia đình của bạn ấy, hoặc bạn ấy buồn, bạn ấy cần đến anh, liệu anh có từ chối không khi mà anh luôn nhớ về bạn ấy như thế. Điều đó làm em buồn, em không sợ mất anh nếu một khi anh không còn là của em với đúng nghĩa nữa, nhưng em sợ lòng tin của em bị đánh cắp, em sợ lòng tin của em bị tổn thương, em sợ cái cảm giác thất vọng về người mà bấy lâu mình luôn tin yêu, tin tưởng.
Em đã nói chuyện với anh, và nói thật lòng là khi nói với anh xong em thấy nhẹ lòng vô cùng, như trút được một gánh nặng vậy, nhưng ngay sau đó thái độ của anh lại làm em buồn hơn, em mong lúc ấy được anh ôm vào lòng mà nói rằng chỉ vớ vẩn, rằng anh chỉ coi bạn ấy là một người bạn thôi nên thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm chứ có gì đâu. Nhưng anh không thế, anh quay đi trách móc em không tin anh, anh gạt đi, hoặc anh quay đi chỗ khác rồi trách em. Nếu thực sự không có chuyện gì thì sao anh không nhìn thẳng mắt em mà nói, sao anh cứ quýnh quáng cho qua chuyện???
Em biết rằng chuyện tế nhị này khó nói, em còn thấy khó nói nữa là anh. Chính vì thế mà tối qua lúc anh hỏi em chẳng biết nên nói gì, mà chắc chắn là anh thừa biết em buồn chuyền gì mà? Một câu nói của anh thôi sẽ xua tan hết mọi buồn phiền trong em. Anh đã không nói gì. Tại sao?
Em biết bây giờ, trong sâu thẳm trái tim anh vẫn luôn có bóng hình bạn ấy, vẫn luôn nhớ và quan tâm tới bạn ấy mà có thể chính anh cũng không nhận ra. Em sợ một ngày nào đó em sẽ khổ, con sẽ khổ. Anh nói gì với em đi!
Bây giờ em chỉ muốn về nhà ngay để đưa cho anh đọc lá thư này. Anh đọc xong rồi thì hãy cho em một lời giải thích, chồng nhé!