Làm thân con gái, ai cũng muốn lựa được một tấm chồng hoàn hảo. Em cũng vậy. Nhưng lấy chồng cũng có nghĩa là phải gánh vác mọi chuyện của nhà chồng, nhất là khi em làm dâu trưởng.
Làm vợ anh, em luôn xác định mình phải căn cơ cho tổ ấm của chúng mình, phải tính toán trước sau để lo cho tương lai của các con. Nếu như có lúc nào đó bố mẹ phàn nàn là vợ chồng mình ít lo cho gia đình lớn, thì anh là người hiểu em nhất, phải đứng ra trình bày để bố mẹ rõ. Chúng mình còn trẻ, còn phải phấn đấu nhiều nên chưa thể hỗ trợ bố mẹ về kinh tế, hai vợ chồng tự lập, không phải phụ thuộc vào bố mẹ là tốt lắm rồi.
Hơn nữa, bố mẹ vẫn còn trẻ, lại có thu nhập cao, không có sự đóng góp của vợ chồng mình thì bố mẹ vẫn sống an nhàn, thoải mái. Em nghĩ, nếu kinh tế của vợ chồng mình vững chắc thì mới có thể lo cho người khác được. Nhưng giờ mình còn khó khăn, còn đủ thứ phải lo, thì tại sao anh không nói cho bố mẹ biết để bố mẹ thông cảm với vợ chồng mình?
Tính anh hay đùa, điều đó làm cho cuộc sống bớt mệt mỏi, căng thẳng nhưng nếu không khéo sẽ khiến những người thật thà như mẹ dễ hiểu lầm. Em nhớ có lần bạn anh hỏi lương của anh bao nhiêu, anh trả lời mỗi tháng vài chục triệu. Nếu điều đó là sự thực thì em việc gì phải chạy đôn chạy đáo để lo cho cuộc sống của gia đình? Nếu chúng mình có nhiều tiền thì việc gì em phải đắn đo, cân nhắc mỗi lần mua quà về biếu bố mẹ. Mua đồ ít tiền thì sợ bố mẹ chê, bảo mình ki bo, nhưng nếu mua quà đắt tiền thì ngày mai, em sẽ phải cân nhắc những khoản chi khác cho gia đình. Đâu phải em chỉ biết nghĩ cho riêng mình, đâu phải em tiếc bố mẹ, chỉ vì chúng mình còn quá khó khăn mà thôi.
Đêm qua, em mất ngủ vì bị bố mẹ trách móc trong khi anh im lặng. Em cứ đinh ninh là anh hiểu vợ mình nhiều lắm... Đã định âm thầm ôm nỗi ấm ức ấy nhưng rồi trong lòng lại nghĩ, không nói làm sao người khác hiểu. Chồng ơi, sao anh không nói và thanh minh cho em.