Những ông chồng “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”
Ngày yêu nhau, anh Lâm – chồng chị Hạnh ở Khâm Thiên rất được lòng bố mẹ và anh em đằng vợ bởi tính nết hiền lành, thật thà, không khi nào anh dám “phản pháo” lại một ai vì sợ họ hiểu nhầm. Nhưng cũng chính bởi bản tính “sợ mất lòng” người khác mà bao phen anh làm vợ ấm ức tới rơi nước mắt.
Cũng giống như nhà chị Hạnh, chồng chị Ngọc ở Lê Duẩn cũng rất được lòng bạn bè vởi tính tình hiền lành và rất nhiệt tình. Khổ nỗi, bạn bè anh nhiều, hàng ngày lên cơ quan còn đỡ, chứ ngày nghỉ thì anh chả giúp vợ được chuyện gì vì còn bận… nghe điện thoại. Nhưng bạn anh cũng lạ, không gọi thì thôi mà cứ "alo" là… vay tiền. Mà lương công chức như anh thì đâu có dư giả gì, cứ đầu tháng nộp lương cho vợ là giữa tháng lại “xin về” một ít chi tiêu. Nhưng hễ bạn bè hỏi vay mượn là anh lại quay sang nì nèo vợ, bởi “có khó khăn thì chúng nó mới nhờ anh chứ”. Mà khổ nỗi, cho vay tiền có bao giờ anh đòi đâu, khi nào có thì trả, nhiều khi nhà có chuyện đột xuất mà chưa tới kỳ lương, chị giục anh đòi bạn số tiền còn nợ thì anh bảo: “Có mấy đồng, đòi làm gì lại mất lòng, chúng nó mà có thì đã trả rồi chứ ai muốn nợ nần lâu làm gì”.
“Già néo đứt dây”
Sau bao ngày ấm ức với bản tính của anh, chị Hạnh liền đặt ra một “kỷ luật thép” với chồng là… Cứ ra khỏi nhà là anh phải hỏi ý kiến vợ. Nếu lý do “nhờ vả” nào của bạn bè không thỏa đáng chị sẽ không cho anh đi. Và sau những lời từ chối khéo, bạn bè anh cũng bớt nhờ vả những chuyện trời ơi đất hỡi như xưa nữa.
Còn chồng chị Ngọc cũng bị một phen nhận trận “lôi đình” từ vợ sau khi vợ anh phát hiện ra rằng anh đã cắm giấy tờ xe máy để lấy tiền cho bạn vay. Kể từ đó, tiền lương, các khoản phụ phí khác của anh bị chị siết chặt quản lý và nhất là chị không còn mềm lòng trước những “khó khăn” của bạn anh. Lúc đầu, anh còn giận vợ, cho rằng chị hẹp hòi, nhưng sau đó anh cũng nhận ra rằng vợ cũng chỉ muốn tốt cho mình, giúp mình tránh bị bạn bè lợi dụng.