Em lấy anh được hơn 3 năm. Và em đã sinh cho anh hai nàng công chúa thật dễ thương. Khi lấy nhau, hai vợ chồng từ hai bàn tay trắng đi lên. Rồi hai vợ chồng cùng tiết kiệm chi tiêu, để dành ra. Em cứ nghĩ khi có chút điều kiện thì tình cảm vợ chồng phải gắn bó hơn. Nhưng không, mỗi ngày anh đã thay đổi khác nhiều.
Em biết anh đi làm với những áp lực căng thẳng, nên em không đòi hỏi ở anh bất cứ cái gì. Anh đi làm về ăn bữa cơm tối cùng vợ con, xong rồi lại sang hàng xóm đánh bạc đến tận 3-4 giờ sáng mới về. Một mình em phải trông 2 con nhỏ.
Em lo sức khỏe cho anh nên em gọi anh về để nghỉ ngơi, nhưng anh lại cáu gắt với em, thậm chí còn chửi em. Em thật buồn.
Và mỗi ngày trôi qua, sự chia sẻ với vợ con đã không có nữa, thay vào đó là những giọng nói bằng tiền của anh. Anh đã nói những điều làm em bị tổn thương, em chỉ khóc thầm mà thôi. Khóc vì đồng tiền đã biến anh thành con người khác.
Chưa bao giờ anh để ý vợ mình đang làm gì? Và có tâm sự gì?
Khi em nói ra thì anh lại bảo "Tôi có để mẹ con cô đói khát không, có phải đứng ở đường không? Tôi có bắt cô kiếm thật nhiều tiền về đưa cho tôi không?” rồi chốt lại câu để nói với vợ “Sướng không biết đằng sướng”.
Rồi anh lại nói "làm ít mà đòi hưởng nhiều". E không ngờ người mà em gửi gắm cả cuộc đời lại như vậy. Em thất vọng.
Khi hai vợ chồng tâm sự, em nói hết những suy nghĩ của em cho anh nghe thì anh nói, có mỗi việc ấy mà cô cũng không làm được.
Bây giờ đi làm về, niềm vui của em là chăm sóc 2 đứa con thôi.
Còn anh, anh đã thay đổi, anh nghĩ mình kiếm ra tiền nên cho mình là người hoàn hảo, không cần biết vợ con nghĩ gì? Và chỉ biết mỗi tháng đưa cho vợ tiền để lo chi phí.
Em cũng biết từ khi em sinh bé Dế anh không vui, vì đó là bé gái thứ 2, và trong suốt thời gian đó trở đi, anh toàn dùng lời lẽ thô tục để thỏa mãn suy nghĩ của anh với vợ.