Anh chị Nguyên – Hoa cưới nhau được gần 10 năm, có với nhau một trai một gái, các con đều thông minh, xinh xắn, gia đình chị kinh tế cũng khá giả, vì thế gia đình chị luôn được mọi người ca ngợi và muốn noi gương. Chị Hoa rất hài lòng với tổ ấm nhỏ của mình, nhất là luôn tự hào về chồng. Anh Nguyên không những biết kiếm tiền mà còn yêu thương vợ con, xởi lởi với họ hàng nhà ngoại. Gần chục năm qua, anh chưa khi nào khiến chị phải phiền lòng về những chuyện ong bướm bên ngoài cả.
Ảnh minh họa
Sắp tới ngày kỉ niệm 10 năm ngày cưới của anh chị mà mấy tháng nay anh Nguyên bận bịu công việc tới tối tăm mặt mũi. Anh đi suốt ngày, cuối tuần cũng chẳng được nghỉ. Chị Hoa dự định sẽ làm chuyến du lịch tới một địa điểm thơ mộng, chỉ riêng 2 vợ chồng, con cái đem đi gửi ông bà hết để kỉ niệm 1 thập kỉ 2 người gắn bó bên nhau. Mà cứ tình hình này, không biết lúc đấy anh Nguyên có đi nổi với vợ không.
Đúng như lo lắng của chị, anh Nguyên không thể bứt công việc ra mà đi được. Công việc và sếp thì đâu có quan tâm tới ngày kỉ niệm của anh chị chứ! Anh xin lỗi chị, hứa sẽ bù đắp. Thấy chồng vất vả, chị cũng chẳng nỡ giận hờn. Tối hôm ấy chị vẫn chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ, với ánh nến lung linh, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng và loại rượu vang anh ưa thích để 2 vợ chồng tự kỉ niệm với nhau ở nhà. Chị ăn mặc thật gợi cảm, sức chút nước hoa quyến rũ và trang điểm tỉ mỉ. Chuyện, 10 năm mới có một lần thôi đấy!
Mặc dù chị đã dặn anh về nhà sớm nhưng mãi tận 10 giờ anh mới về đến nhà. Mọi thứ diễn ra ngọt ngào và mê đắm đúng như chị nghĩ. Đêm ấy, anh chị đã có những giây phút mặn nồng bên nhau, điều mà mấy tháng nay vì bận công việc anh lơ là, chị cũng ngại chẳng giục giã. Xong việc, nằm trong vòng tay anh, chị mãn nguyện cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ chồng. “Ngủ đi em nhé, anh hơi mệt nên ngủ luôn đây!” - giọng anh dịu dàng vang lên. Chị không mở mắt, chỉ mơ hồ gật đầu. Anh thì tưởng chị đã ngủ, nhưng thực ra mặc dù nhắm mắt nhưng đầu óc chị vẫn thức chong chong. Chị chưa buồn ngủ, chị đang nhớ lại những kỉ niệm đã qua, từ lúc 2 người gặp nhau lần đầu tiên, yêu nhau rồi cưới nhau và 10 năm chung sống ra sao. Càng nghĩ, cõi lòng chị lại càng ấm áp và hạnh phúc ngập tràn.
Khá lâu sau, chị đang mơ mơ chìm vào giấc ngủ thì thấy có ánh sáng le lói hắt vào mặt mình. Chị hơi hé mắt, thì ra anh đang cầm điện thoại lên xem gì đó. Hình như anh nhắn tin rồi có vẻ bần thần. Lúc sau anh ngồi dậy vào nhà vệ sinh. Chị ngay lập tức nhổm dậy xem anh vừa gửi tin nhắn gì cho ai. Vì bỗng nhiên trong lòng chị có một dự cảm rất xấu. Giữa đêm hôm anh hối hả gửi tin nhắn cho ai thì có lẽ đều là đối tượng và sự việc không bình thường. Đập vào mắt chị là những dòng chữ: “Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi tình yêu của anh. Anh đã không giữ được mình, khiến em phải đau lòng. Nhưng hôm nay là kỉ niệm 10 năm ngày cưới, anh thương hại cô ấy, dẫu gì cô ấy cũng là vợ anh gần 10 năm nay, anh không đành lòng phũ phàng. Tha lỗi cho anh nhé! Anh hứa sẽ không có lần tiếp theo đâu”. Chưa có hồi âm.
Nghe tiếng lạch cạch đóng mở cửa, chị lập tức để điện thoại lại như cũ, nằm quay mặt vào tường để anh không nhìn ra sự bất thường từ chị. Anh vào, cầm điện thoại lên xem thấy vẫn chưa có hồi đáp, thì tần ngần đứng ở đầu giường một lúc, rồi thở dài, nằm xuống cạnh chị, nhắm mắt ngủ. Chị đoán anh muốn gọi điện cho người đó nhưng sợ cô ta ngủ rồi, ngại đánh thức nên lại thôi. Chị nằm im bất động, nhìn như ngủ say nhưng thực sự giờ phút này cõi lòng chị đang dậy sóng lớn.
Anh lên giường với chị lúc tối, và sau đó anh nhắn tin xin lỗi người nào đó rằng anh đã không giữ được mình, rằng anh thương hại chị nên mới làm thế. Đó không phải nhân tình của anh thì là ai vào đây! Chị chưa biết cô ta là ai, 2 người qua lại với nhau từ bao giờ, nhưng ắt hẳn anh và cô ta yêu nhau lắm, tới mức là mối quan hệ ngoài luồng nhưng có vẻ như đã thề nguyền sẽ chung thủy với nhau. Điều đó cũng đã lí giải cho việc mấy tháng gần đây anh không hề động vào vợ, còn chị thì cứ nghĩ do công việc của anh quá mệt mỏi và căng thẳng cơ đấy! Trong lòng đầy chua xót và đắng chát, chị tự hỏi, không biết người con gái thế nào, tình cảm anh dành cho cô ta ra sao mà khiến cho anh gạt tình nghĩa vợ chồng chục năm qua để một mực chung thủy với cô ta?
Nằm thức nguyên một đêm trắng, trong đầu chị vẫn là câu hỏi, bản thân chị phải làm gì đây? Chị điều tra rõ ràng, rồi buộc anh lựa chọn giữa vợ và bồ? Chị nín nhịn coi như không biết gì, âm thầm nghĩ cách dùng tình nghĩa, dùng các con kéo anh về? Hay chị ném cho anh lá đơn li hôn, rồi tác hợp cho anh với tình yêu của mình? Chị không biết nữa, nhưng dù có thế nào, thì trái tim chị cũng đã, đang và sẽ phải chịu một nỗi đau đớn đến tận cùng… vào ngày chị tưởng rằng cuộc đời mình đang vô cùng viên mãn.