Vừa hết giờ làm, chị hối hả về nhà, theo thói quen, chị tạt qua chợ, lựa lên lựa xuống mới được mấy món đồ ăn mà hai bố con thằng Tít rất thích. Vừa đi, trong đầu chị vừa định hình một bữa tối tươm tất. Chị đỗ xe trước cửa nhà, mãi cho đến khi tự tay tra chìa khóa vào ổ để mở cửa, chị mới sực nhớ ra chị chỉ còn một mình… Buông rơi mấy túi thức ăn xuống sàn nhà, chị chậm chạp thả người xuống ghế, mắt cay xè. Cái tát bất ngờ của chồng chị ngày hôm ấy đã đẩy cuộc cãi vã lên cao trào. Chị ấm ức ôm mặt khóc nức nở, không thèm giằng co gì, để mặc cho chồng đưa thằng Tít về nhà bà nội. Biết tính chồng hay nóng, nhưng mỗi lúc cãi vã, chị vẫn để quên câu “cơm sôi bớt lửa” ở đâu chẳng rõ.

Càng nghĩ chị lại càng thêm bực bội, chị gạt nước mắt đứng dậy, cầm túi thức ăn đi thẳng vào bếp, miệng lẩm nhẩm: “Cứ đi đi, chồng với chả con, một giuộc nhà nó hết. Cứ để xem không có mình, bố con nó có chịu được không!”. Trút căm hờn vào cái mâm cơm đầy ụ dành cho ba người, chị giận dỗi nuốt tống nuốt tháo tất tật vào bụng đến no căng. Không rửa bát đũa, chị tự cho phép mình lên giường, nằm dang tay dang chân thoải mái. Giờ này mọi khi rửa bát xong, chị phải ngồi kè kè kèm cho con học. Từ ngày có thằng Tít, giấc ngủ tối sớm như thế này là một điều quá ư xa xỉ với chị.

Kỳ lạ thay, chị nằm mãi vẫn không tài nào ngủ được. Giấc ngủ cứ chập chờn, những công việc hàng ngày đã quá ăn sâu vào nếp sống của chị cứ lần lượt đánh thức cái đồng hồ sinh học của chị hết lần này đến lần khác. Chị với tay lấy cái điều khiển tivi, hết chuyển kênh này lại sang kênh khác, không có ai tranh giành với mình, chị bỗng dưng lại thấy nhơ nhớ… Tắt phụt tivi, chị ngả người nằm nhìn lên trần nhà. Cái giường mọi khi chật chội là thế, cứ mỗi lần thằng Tít cựa người, hai vợ chồng lại phải úp thìa dành chỗ cho nó, giờ đây thênh thang chỉ một mình chị độc chiếm. Chẳng lo bố con nó kéo chăn, chị nằm một mình chốc chốc lại rùng mình thấy gió lùa tứ phía.
 

Sáng thức dậy, không phải lo dựng hai bố con nó dậy, không lo tất bật giục như hò đò hai bố con ăn sáng cho kịp giờ tới trường, tới sở, chị loanh quanh mãi vẫn chưa đến giờ đi làm. Một cảm giác chống chếnh bỗng dưng xâm chiếm lấy chị. Chị cố kìm lòng không gọi điện thoại hỏi han thằng Tít. Biết bà nội vốn là người chu đáo cẩn thận, chị cũng không quá lo lắng. Nhưng sao chị vẫn mong lắm một cuộc gọi của chồng…

Chị dằn dỗi cố gạt hết mọi lo toan thường trực ra khỏi đầu, hạ quyết tâm tận hưởng những ngày tự do xa xỉ. Khác ngày thường, chị có quá nhiều thời gian để trau chuốt trước giờ đi làm. Diện bộ cánh đẹp chị tung tẩy tới cơ quan trước con mắt ngạc nhiên của bao đồng nghiệp.

Tan sở sớm, chị tạt qua tiệm làm đầu, uốn lại đầu tóc. Nằm dài trên ghế gội, mới thấy cái thú vui rất đỗi đàn bà này đã quá lâu chị không có thời gian tận hưởng, bỗng thấy hài lòng với sự tự do trong khuôn khổ này lắm lắm. Chị đến cuộc hẹn với đám bạn gái cũ, lòng hồi hộp vì đã quá lâu lấn bấn với gia đình, chồng con, chị chưa từng được đi đây đi đó tán gẫu với bạn bè.
 
Câu chuyện lan man từ những hồi tưởng cũ đến cuộc sống hiện tại của mỗi người. Chưa kịp phân trần than vãn về vụ giận dỗi của mình, thì cô bạn gái thân trong nhóm đã rớt nước mắt nghẹn ngào: “Chẳng biết chúng mày thế nào, chứ tao sống trong cảnh trong chán, ngoài thèm. Nói thật là tao chỉ ăn và chơi, không biết đến kiếm tiền vất vả như thế nào, nhưng cũng đâu có sướng. Chồng đi tối ngày đằng chồng, con đi đằng con. Chồng tao thôi thì bồ bịch đủ kiểu, tao bất lực không ngăn được rồi. Lắm lúc thèm cảnh nghèo khó mà chung thủy có nhau thôi”.
 
 
Chị nhìn cô bạn vừa mấy phút trước thôi chị còn vô cùng ngưỡng mộ, ghen tị và thèm muốn đang nước mắt lưng tròng mà ngạc nhiên quá đỗi. Đứa lại tặc lưỡi, thở ngắn than dài: “Tao cũng chẳng khác mày là mấy. Chồng tao không bồ bịch, nhưng lại chả tu chí làm ăn gì. Một mình tao cáng đáng cả gia đình, nhiều khi thấy buồn chán và thất vọng kinh khủng, không vì con vì cái, chắc tao bỏ quách đi cho rồi.” Nghe đám bạn kể lể chuyện nhà, chị chợt nhận ra vấn đề của mình quá ư nhỏ bé so với họ. Vội vã nhìn đồng hồ, chị đứng dậy cáo bận ra về trước.

Chị dừng xe trước cửa nhà, lòng lâng lâng một cảm giác khó tả. Ánh đèn bên trong hắt ra từ khe cửa khiến mắt chị sáng lên mừng rỡ. Chị đẩy cửa bước vào. Thằng Tít đang loay hoay với cái điều khiển chơi mấy trò chơi đua xe làm ồn ào cả gian phòng khách. Chồng chị đeo tạp dề, tay dao tay thớt, đang lúi húi băm băm chặt chặt cái gì trong bếp. Chị nhón chân nhẹ nhàng bước tới rồi “e hèm” một tiếng. Chồng chị ngước lên, dịu dàng: “Ô, em về lúc nào thế. Thay quần áo rồi chuẩn bị ăn cơm, anh đang nấu sắp xong rồi”. Chị giận dỗi, lắc đầu: “Thôi ạ, em chả dám”. Chồng chị luýnh quýnh lau tay vào tạp dề, âu yếm ôm ngang thắt lưng vợ: “Em còn giận ư? Cho anh xin lỗi, tại anh nóng nảy làm tổn thương em. Anh hứa… từ sau anh chừa!”. Chị bật cười nghe từng nhịp trái tim mình đập rộn ràng, ngẫm lại thấy cũng may mà “ngoài chưa thèm, và trong chưa chán”.