My đã từng đặt cho mình câu hỏi: “Mình có thực sự yêu Bình không?” rất nhiều lần từ trước khi cưới. Nhưng rồi chính sự nhiệt tình hừng hực của Bình làm My cảm động và mặc định tin rằng cô cũng yêu anh.
Người yêu đầu đời của My bỗng dưng mất hút không một lời từ biệt đã làm cô gục ngã. Trái tim non nớt của một cô gái lần đầu biết yêu bị tổn thương nặng nề. Chính vào thời điểm nhạy cảm đó Bình xuất hiện. Anh như một liều thuốc xoa dịu đi nỗi đau đớn trong My. Bình đưa cô đi chơi, đi ăn uống mỗi khi cô buồn, không lâu sau đó Bình ngỏ lời yêu và My đồng ý.
Đã có lúc My suy nghĩ về tình cảm của mình trong thời gian yêu Bình. Cô nhận ra dường như mình không hề có sự hờn dỗi, đòi hỏi hay nũng nịu như khi yêu người đầu tiên. Với Bình cô chỉ có một tâm thế là đón nhận và hài lòng. Cô không thấy có sự hờn ghen, tủi thân hay bất kì thứ cảm giác gì khác ngoài sự bằng lòng. Nhưng rồi trước những cử chỉ, lời nói, việc làm tận tụy của Bình, My xóa vội ý nghĩ muốn xác định xem tình cảm thật của mình là gì vì như vậy là bất công với Bình. Bình yêu cô, đối xử tốt với cô, tuổi tác của hai người phù hợp, công việc đều đã ổn định, bố mẹ hai bên gia đình đều tác hợp… Không có lí do gì để My từ chối lời cầu hôn của Bình, ai yêu mà chẳng phải cưới!
Ba tháng sau ngày cười, Bình bàn với vợ: “Khoảng gần một năm nữa là được chuyển về gần nhà đi làm. Giờ công ty ở chỗ xa quá, cách nhà hơn 20km, mỗi ngày cứ đi đi về về cũng mệt lắm em ạ. Công ty có một phòng trực nho nhỏ, anh tính anh sẽ ngủ lại ở đó, tới cuối tuần mới về nhà. Em chịu khó khắc phục dù sao cũng chỉ một năm nữa là anh về gần nhà rồi mà”. My đồng ý với giải pháp mà Bình đưa ra vì dù sao nó cũng hợp lí. Quả thật, My thấy việc Bình sẽ không ngủ ở nhà tất cả các buổi tối cũng không có quá nhiều tác động tới cảm xúc của cô. Cô thấy mọi thứ vẫn thật bình thường.
Cuộc sống vẫn cứ thế đều đặn trôi qua, mỗi ngày Bình đều đặn điện thoại cho vợ nhắc nhở việc ăn sáng, uống thuốc bổ, chúc vợ ngủ ngon và không quên nói thêm vài câu mùi mẫn: “Anh nhớ vợ nhiều lắm đấy”. Cuối tuần về nhà, Bình đều tạo những bất ngờ nho nhỏ cho My.
Cho tới một ngày My có công việc gần chỗ Bình ở. Định làm cho chồng ngạc nhiên, chiều tối, My hăm hở mua chút quà ghé qua công ty để thăm chồng. Hỏi ra mới biết công ty không hề cho nhân viên ngủ lại qua đêm... Linh tính mách bảo có điều gì đó không bình thường, Ly nhanh chóng rảo bước. Cô tìm thuê một phòng trong nhà nghỉ gần đó, đợi chờ đến ngày hôm sau. Khi nhìn thấy chồng tan sở, My vội vàng phóng xe theo. Và tất cả những gì mà cô nhìn thấy là Bình đỗ xe, khóa lại cẩn thật rồi bước vào một phòng trọ nhỏ.
Ngồi trước My, Bình nghĩ cô sẽ chửi rủa hoặc khóc lóc thảm thiết vì bị phản bội. Nhất là khi hai người mới cưới nhau chưa đầy một năm và từ ngày yêu tới giờ lúc nào anh cũng tỏ ra mình chỉ mình My. My bình thản: “Anh nói gì đi chứ?”. Bình cúi mặt: “Thật ra anh quen và sống với cô ấy từ trước khi gặp em. Cô ấy là công nhân chỗ anh làm. Anh chỉ xác định chơi bời chứ không thể nào lấy cô ấy được vì không phù hợp. Khi gặp em anh đã xác định chỉ có em mới phù hợp thôi. Cưới nhau xong anh đã chấm dứt rồi nhưng thời gian vừa rồi tối ở lại nên thành ra… Anh tặc lưỡi định bụng bao giờ chuyển công tác về gần nhà thì sẽ dừng hẳn, nào ngờ em biết… Anh xin lỗi, mong em tha lỗi cho anh”.
My ngồi trầm ngâm trước lời giải thích của Bình. Ra là thế, thật ra Bình cũng không hề yêu cô như cô nghĩ. Đơn giản My là người đáp ứng đủ tiêu chuẩn để làm vợ mà thôi. Có lẽ chính vì thế mà suốt thời gian yêu, Bình không hề bận tâm My đã từng rất yêu người khác và cũng không cần để ý đến việc liệu My có yêu mình thật hay không.
My đứng dậy quẳng lên mặt bàn chiếc bút và tờ đơn đã kí sẵn: “Anh không cần phải xin lỗi, cả hai chúng ta đều sai lầm. Chúng ta chưa từng có tình yêu nên sự giải thoát này là điều tốt nhất cho cả hai. Anh kí đi…”.