Tên nàng: Phạm Thị Thanh Phương
Sinh nhật: 11/11/1982
Nghề Nghiệp: du lịch
Tên "chàng": Tăng Ái Linh
Sinh nhật: 19/10/1979
Nghề nghiệp: Du lịch
|
Tình yêu đặc biệt ở tuổi 20 và sự cấm cản của gia đình
Chào Ái Linh và Thanh Phương, hai bạn quen nhau trong hoàn cảnh nào vậy?
Thanh Phương: Linh và Phương quen nhau qua mạng và yahoo chính là "bà mai" của hai đứa mình. Có lẽ điều đặc biệt trong tình yêu của mình là trái tim của một người con gái lại đập cùng nhịp với một người con gái khác.
Trong mắt Linh, Thanh Phương là một người con gái như thế nào?
Ái Linh: Phương không đẹp lung linh như những cô gái khác, thậm chí Phương còn rất rất bình thường. Nhưng khi nhìn thấy Phương, Linh cảm nhận được sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng trong người con gái ấy.
Qua cách nói chuyện với nhau trên mạng hàng đêm, cô ấy hiểu được lúc nào Linh vui và lúc nào Linh buồn. Và điều cuối cùng và quan trọng nhất là chúng mình có một cái duyên vô hình nào đó đã kéo Linh và Phương mỗi ngày lại gần nhau hơn.
Vậy còn Phương, cảm nhận của bạn về Linh ra sao?
Thanh Phương: Phương rất thích nhìn Linh cười. Linh là một người rất ga lăng, Linh ga lăng với tất cả mọi người chứ không chỉ riêng mình Phương. Phương thích điều đó, vì điều này chứng tỏ Linh không giả tạo.
Linh nói rất nhiều, vì thế khi bên cạnh Linh, Phương không bao giờ cảm thấy buồn. Linh thông minh và rất nhanh nhẹn trong công việc. Tất cả những điều trên đã tạo nên một độ an toàn gần như tuyệt đối cho một người con gái như mình.
Hai bạn là hai con người đặc biệt, để đến được với nhau chắc chắn là việc không hề đơn giản? Hai bạn đã làm gì khi đứng trước sự ngăn cản của gia đình hai bên?
Thanh Phương: Nhớ về giai đoạn sóng gió này, thật sự chúng mình cảm thấy rất có lỗi với gia đình. Ở tuổi hai mươi mấy đó, tất cả mọi việc tụi mình làm đều chỉ suy nghĩ cho bản thân. Tính khí của tụi mình lúc ấy bốc đồng nhưng dám làm dám chịu.
Khi Linh đã bị gia đình từ bỏ, Phương chỉ muốn ở bên cạnh Linh ngay lập tức. Lúc đó, mình cảm thấy lòng nhói đau, không ngờ người mình yêu thương phải chịu cảnh đau khổ như vậy trong suốt một thời gian dài. Sau khi nói chuyện với nhau, Linh chấp nhận về và sống trong nhà Phương.
Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, mẹ của Phương cũng phát hiện ra vấn đề. Đây là thời điểm mà tụi mình bước sang một bước ngoặt mới. Mẹ đã "tống cổ" Linh ra ngoài đường. Thời điểm ấy Phương suy nghĩ rất nhiều, đau lòng lắm! Phương đã kêu Linh quay về. Phương lo lắng không biết Linh sẽ như thế nào khi một thân một mình sống ngoài xã hội như vậy?!
Quỳ xuống ôm bà ngoại, Phương khóc rất nhiều và thực sự không biết phải làm sao. Bà ngoại nói: “Con có cảm thấy vui khi ở bên con Linh không?”, Phương gật đầu. Và bà ngoại nói tiếp: “Vậy con hãy đi theo nó đi, nhưng nhớ về thăm ngoại con nhé!”. Nhìn bà ngoại, Phương đã quyết định xin lỗi mẹ để ra đi.
Ông trời không tuyệt đường của ai cả. Hai đứa mình cũng dễ dàng kiếm được một căn phòng xinh xắn để thuê. Tìm việc làm cũng không quá khó khăn. Sếp và những người bạn làm chung rất thông cảm và không một ai kỳ thị hai đứa mình.
Cố gắng và cố gắng mỗi ngày, có khi hai đứa trong túi chỉ có vỏn vẹn 8.000 đồng nhưng chúng mình vẫn rất vui và hạnh phúc. Cả hai luôn hiểu rằng mình có sức trẻ, mình sẽ kiếm được nhiều hơn. Chỉ cần ở bên người mình yêu và cố gắng nhiều hơn nữa.
Ái Linh: Một thời gian sau, Mẹ Linh nghe tin con mình bị xách áo lôi ra ngoài đường thì đã điện thoại gọi Linh về. Lúc này, cuộc sống của tụi mình như có ánh sáng trong đường hầm và bắt đầu khởi sắc hơn mỗi ngày.
Đến mãi sau này, em của Phương mới kể. Lúc Phương đi, mẹ đã đòi thuê giang hồ để xử Linh và lôi đầu Phương về. Bà ngoại là người đứng ra và can ngăn tất cả. Nếu không thì mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều, chứ không đơn giản như tụi mình nghĩ chỉ ra đi và kiếm tiền để tự nuôi thân là xong.
Khi yêu, chung sống và cho đến hiện nay, hai bạn thấy cuộc sống thay đổi như thế nào?
Thanh Phương: Cuộc sống của cả hai đã thay đổi khá nhiều theo thời gian, chỉ riêng tình yêu là không thay đổi. Từ lúc gặp nhau, không chấp nhận nhau, yêu nhau, rồi từ lúc bị gia đình kịch liệt phản đối, đến ậm ừ cho qua và đến giai đoạn này là hoàn toàn chấp nhận.
Có khá nhiều những cung bậc cảm xúc, những khó khăn vật chất, tinh thần… mọi thứ chúng mình đều đã trải qua. Có đôi lúc, chúng mình cảm thấy quá sức không đi nổi nữa, nhưng phải cố gắng thôi vì đó là con đường mà mình chọn. Tụi mình nghĩ chỉ có tình yêu thật sự mới làm được điều đó.
Cuộc sống hiện tại của tụi mình cũng đơn giản lắm. Sáng cùng nhau làm việc, chiều thì Phương đi học, tối thì cả hai cùng về chơi với gia đình hai bên. Cuối tuần đi xem phim hoặc lê la café với bạn bè.
Để cuộc sống chung luôn hạnh phúc, các bạn làm cách nào để dung hòa những tính xấu của nhau?
Thanh Phương: Đó là tập thích nghi với nó và từ từ xoay chuyển những tính xấu của nhau dần dần tốt hơn. Linh thì rất nóng tính, mỗi khi cục tính lên là Phương im lặng, đến khi Phương hết chịu nổi thì yêu cầu Linh cho Phương đi ra chỗ khác.
Sau đó, khi cả hai đã bình tĩnh trở lại mới bắt đầu mổ xẻ vấn đề để giải quyết cùng nhau cho thoả đáng. Mỗi bên đều nhường một bước và hứa với nhau là sẽ sửa chữa những sai lầm của bản thân. Linh luôn là người xin lỗi trước cho dù Phương là người sai hay đúng. Kết quả bây giờ là Phương đã nhanh hơn một chút và Linh đã bớt nóng tính hơn.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của hai bạn về nhau, đó là gì vậy?
Ái Linh: Với quãng thời gian gần 12 năm bên nhau, Linh và Phương có khá nhiều những kỷ niệm vui buồn. Có một lần, lúc đó mới quen nhau, cả hai rủ nhau đi chơi một chuyến ở Vũng Tàu.
Thời tiết ngày hôm đó đẹp vô cùng, trời không nắng. Bắt chước những thước phim lãng mạn đã từng xem, tụi mình thả diều trên bãi biển đầy gió, con diều bay lên cao, lên cao và bay luôn do không cột dây vào cuộn dây. Mất con diều, chúng mình lại lôi mớ bong bóng ra thổi và thả lên những làn sóng biển nhấp nhô. Linh thổi xong, Phương lại hí hoáy mang ra biển thả, và từng quả bóng được đặt lên làn sóng biển rì rào, nhấp nhô như một điệu valse nhẹ nhàng cổ điển.
Thanh Phương: Cứ như vậy, chúng mình quay vào trong tiếp tục lấy bong bóng ra thả tiếp. Bỗng nhiên mình thấy Linh nằm dài trên bãi cát, chạy vào hỏi tại sao, thì ra Linh thổi bong bóng căng quá bị bể và Linh nói “thấy nhiều sao quá à”.
Ái Linh: Kết thúc một chuyến đi lãng xẹt, về đến thành phố, rời khỏi bến tàu, hai đứa tìm taxi để đi về, nhưng do loạt khách về khá đông nên không kiếm được xe cộng với Phương trong tình trạng say sóng, sợ xe. Phương đề nghị: “Hay là mình đi bộ về nhà nha Linh! Giống như đây là một thử thách nhỏ, để xem tụi mình có thể cùng nhau đi hết con đường mình chọn không?”. Linh lưỡng lự do không quen đi bộ nhiều, nhưng cũng đồng ý.
Một đoạn đường khá dài từ bến tàu Bạch Đằng về đến Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, tuy rằng phải nghỉ chân khá nhiều lần, nhưng cả hai đều quyết tâm vác ba lô trên vai và đi hết đoạn đường mà mình đã đề ra. Đưa Phương về đến nhà, Linh lên xe taxi đi về. Trong lòng của hai đứa đều tin tưởng rằng, khi ở bên nhau tất cả mọi chuyện khó khăn, mệt mỏi đến đâu thì cũng có thể vượt qua hết.
Một đoạn đường khá dài từ bến tàu Bạch Đằng về đến Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, tuy rằng phải nghỉ chân khá nhiều lần, nhưng cả hai đều quyết tâm vác ba lô trên vai và đi hết đoạn đường mà mình đã đề ra. Đưa Phương về đến nhà, Linh lên xe taxi đi về. Trong lòng của hai đứa đều tin tưởng rằng, khi ở bên nhau tất cả mọi chuyện khó khăn, mệt mỏi đến đâu thì cũng có thể vượt qua hết.
Hạnh phúc khi được mọi người cảm thông
Là người đặc biệt, hai bạn đã bao giờ có cảm giác khó chịu vì những ánh mắt thiếu thân thiện người khác nhìn mình không?
Thanh Phương: Không phải là không có những ánh mắt thiếu thiện cảm ấy, nhưng rất ít. Tụi mình cũng cảm thấy khó chịu lắm chứ, nhưng chưa bao giờ né tránh cả. Ai nhìn mình thì mình nhìn lại, thế là họ lại thôi không nhìn nữa. Nguyên tắc sống của Linh và Phương là đặt cha mẹ lên hàng đầu, do đã bất hiếu một lần, nên không muốn làm điều gì để cha mẹ phải buồn phiền thêm.
Ngoài cha mẹ ra thì cả hai không sợ bất cứ một ánh mắt hay dư luận nào vì chính bản thân tụi mình không làm gì trái với pháp luật, nên không có bất cứ một lý do gì để phải nhận những ánh mắt thiếu thiện cảm đó.
Ngoài cha mẹ ra thì cả hai không sợ bất cứ một ánh mắt hay dư luận nào vì chính bản thân tụi mình không làm gì trái với pháp luật, nên không có bất cứ một lý do gì để phải nhận những ánh mắt thiếu thiện cảm đó.
Sự đặc biệt của hai bạn có gây cản trở hay thuận lợi gì trong cuộc sống và công việc không?
Ái Linh: Rất may mắn là cả hai đều không gặp khó khăn gì trong cuộc sống và công việc vì lý do mình là người đồng tính. Mọi người đều đồng cảm và rất thương tụi mình.
Vì vậy, Linh và Phương muốn gửi thông điệp đến với các bạn trong cộng đồng giới tính thứ 3 (LGBT) rằng, xã hội đã bắt đầu quan tâm hơn đến chúng ta rồi. Và chúng ta nên sống một cách xứng đáng hơn nữa, để mọi người hiểu rằng LGBT luôn muốn được sống và cống hiến sức mình nhiều hơn cho xã hội.
Những dự định chung và riêng của hai bạn về tình yêu, hôn nhân và gia đình trong tương lai gần?
Ái Linh: Sau khi Phương hoàn tất việc học của mình, thì khoảng năm 2015, tụi mình sẽ có một đứa con để hoàn thiện cái định nghĩa gia đình bằng cách thụ tinh nhân tạo. Và đó luôn là điều mong mỏi của cha mẹ cả hai bên. Vì bây giờ điều cha mẹ quan tâm là “khi tụi con già, thì còn có người cơm bưng nước rót, như vậy mẹ mới yên tâm được”.
Bạn bè, thầy cô và thậm chí người thân trước đó ra sức ngăn cản tình yêu này đều cảm phục, ngưỡng mộ mối tình đẹp như tiểu thuyết của Đức - Tình.