Quen nhau và bắt đầu từ những câu chào hỏi xã giao trên mạng xã hội, cô gái Sài Gòn cảm thấy ghét cay ghét đắng anh chàng luôn tự cao rằng mình đẹp trai. “Đối với em lúc đó, anh ấy chẳng đẹp chút nào, rồi còn hay comment chọc ghẹo các bức ảnh của mấy bạn nữ trong đó có em nữa nên ấn tượng ban đầu rất ‘ghét’ nên em cũng muốn cho anh ấy “biết tay” mình”, Thùy Trang hài hước cho biết.
Cứ thế tình cảm của đôi bạn trẻ đến với nhau thật nhẹ nhàng, cả hai bắt đầu chia sẻ với nhau những điều thú vị, khó khăn trong cuộc sống, dành cho nhau những lời khuyên chân thành và bổ ích. Chat qua Yahoo, comment blog... bỗng trở thành thói quen không thể thiếu hàng ngày mà cả Dũng và Trang đều mong ngóng, nhấp nhổm nếu mỗi khi bận việc không thể online đúng giờ. Ngày nào không nhắn tin hỏi thăm nhau là ngày ấy cảm thấy thiếu vắng, trống trải điều gì đó khiến cả hai không tập trung được vào việc gì.
Chuyện tình với khoảng cách 1730 km của Dũng và Trang cũng gặp rất nhiều khó khăn. Họ chia sẻ rằng khi yêu nhau không thể tránh những cuộc cãi vã, giận hờn, mỗi lần như thế chỉ có gọi điện cho nhau giảng hòa thôi để thỏa lòng của cả hai. Đôi khi giữa chàng và nàng ngoài miệng thì xí xóa rồi nhưng trong lòng vẫn “cay cú” lắm. Mặt khác Thùy Trang lại là cô gái rất hay làm nũng với người yêu nên đôi khi cô bạn cũng “cành cao” buộc chàng phải dỗ ngọt mà cũng chưa hả dạ.
Hà Dũng - Chàng MC điển trai, người yêu của Thùy Trang chia sẻ:
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bức ảnh của cô ấy trên mạng xã hội, tôi đã rất ẩn tượng. Trông cô ấy không quá xinh, thậm chí không xinh bằng những cô gái tôi đã gặp nhưng điều thu hút tôi đó chính là nụ cười của cô ấy! Đúng là tình yêu thật muôn màu muôn vẻ. Tôi tìm cách làm quen và qua vài lần nói chuyện qua yahoo, tôi cảm thấy cô ấy rất đáng yêu. Ban đầu tôi nghĩ có lẽ bởi vì ở thế giới ảo nên mọi thứ thật hoàn hảo. Và bỗng tôi nhớ, thương cô ấy lúc nào không hay biết.
Dần dần tôi cảm nhận cô ấy cũng có tình cảm với mình. Thời gian qua đi một cách lặng lẽ và ngọt ngào… mỗi ngày tôi chỉ cần nói chuyện với cô ấy yahoo, qua điện thoại, qua những dòng tin nhắn, những câu quan tâm đơn giản: “Em ăn cơm chưa? Em khoẻ không? Em đi đường cẩn thận nhé...”.
Tình yêu cứ thế lớn dần lên, khăng khít hơn đến nỗi biến sự khao khát của 2 đứa là phải gặp được nhau, phải biến khoảng cách Hà Nội – Sài Gòn 1730km chỉ còn 0km mà thôi. Ngày em đón tôi ở sân bay thật nghẹn ngào, tôi rõ ràng là rất hồ hởi nhưng khi gặp lại thì cứ đứng chết chân không dám ôm lấy cô ấy cho thoả nhớ mong mà cứ thế đứng ngắm cô ấy thật lâu. Lần đầu tiên gặp sau hơn nửa năm hẹn hò qua mạng (7 tháng), cô ấy không khác trong ảnh là mấy, vẫn đôi mắt tròn xoe đáng yêu, nụ cười răng khểnh đã hút hồn tôi… Lúc đó tôi chỉ còn cảm thấy 1 điều đó là “Hạnh Phúc”.
Ban đầu thì nàng cũng đề phòng kinh khủng vì không có gì chắc chắn để phải tin tưởng một anh chàng mới quen qua mạng, chỉ nói chuyện qua chat YM và điện thoại, nhưng dần dần nói chuyện qua lại với nhau, nàng đã tin tưởng tôi hoàn toàn. Để bây giờ tôi có kỷ niệm khó quyên nhất đời mình là ngày em ra Hà Nội và về quê tôi ra mắt gia đình. Có thể chưa chính thức nhưng trong thâm tâm 2 đứa vẫn gọi nhau là vợ, là chồng!
Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là tôi sẽ vào Sài Gòn công tác hẳn trong đó và sẽ… cưới cô ấy. Cuối cùng tôi muốn nói với cô ấy một câu: “Cún ngốc ơi.. anh xin lỗi vì mỗi lần đã làm em buồn. Anh rất rất yêu em!” . |