Từ gái quê... đến vũ nữ hoa khôi nổi tiếng
Vào những năm 1930 của thế kỷ trước, ở khu phố Khâm Thiên, Hà Nội có 6 vũ trường và ở đường Bà Triệu có vũ trường Liszt nổi tiếng nhất, vì có một vị khách đặc biệt, mỗi khi mỹ nhân đến là mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cô. Đó là Lý Lệ Hà nhảy rất lả lơi và "nóng bỏng"...
Lý Lệ Hà vốn xuất thân là một cô gái nông thôn nghèo quê ở Hải Phòng, được mọi người quen gọi là Thông. Năm 1932, cô bắt đầu sống bằng việc “buôn hương bán phấn” nổi tiếng về sắc đẹp quyến rũ. Khoảng 1934 (hay 1935), cô trú tại một nhà hát cô đầu ở khu phố Quán Bà Mau ở đất Cảng. Năm sau, cô lên Hà Nội và tiếp tục làm gái nhảy cho một vũ trường ở phố Khâm Thiên của một vũ nữ lừng danh Hà thành là cô Đốc Sao.
Vào năm 1938 (hay 1939), cuộc thi hoa khôi đầu tiên ở Việt Nam được tổ chức tại Hà Đông. Những cô gái tham dự không phân biệt tuổi tác, nhưng với điều kiện là phải mặc áo lụa Hà Đông. Lệ Hà đã tham dự cuộc thi nhan sắc và đoạt giải Hoa khôi. Đồng thời, qua cuộc thi, người đẹp mặc áo lụa Hà Đông đẹp đến mức trở thành nguồn cảm hứng để nhà thơ Nguyên Sa sáng tác bài thơ và được người nhạc sĩ trẻ tài hoa Ngô Thuỵ Miên phổ thơ thành nhạc áo Lụa Hà Đông.
Từ buổi ấy, nàng vũ nữ hoa khôi Lệ Hà có nhiều người theo đuổi, nhưng cô ta cũng biết phân phát ân huệ để đổi lấy quà biếu hay tiền mặt trong khi vẫn đi tìm đối tượng ý hợp tâm đầu... Cô có rất nhiều mối tình với những người nổi tiếng: những doanh nhân, trí thức cả Ta lẫn Tây; nhưng hai người để lại nhiều kỷ niệm đẹp nhất là kép hát Bảy Nhiêu và ông hoàng Bảo Đại.
Khi vũ nữ gặp “ông hoàng đa tình”
Trước hết, nhắc qua về ông hoàng Bảo Đại (1913 - 1997) có tên húy là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, là con của Vua Khải Định và Từ Cung Hoàng thái hậu và là vị Hoàng đế thứ 13 và cuối cùng của triều Nguyễn. Ông từng thẳng thắn bộc lộ sự ham muốn sắc dục của mình: "Luôn có nhu cầu đối với đàn bà, một thứ nhu cầu thường xuyên không thể dập tắt được như đồ ăn thức uống. Từ khi đến tuổi lớn, đêm nào cũng phải có một người đàn bà nằm bên, mỗi đêm một người". "Con người Bảo Đại có một phần mười của Farouk, hai phần mười của Machiavel và bảy phần mười của Hamlet... ông đã dan díu với đủ hạng người, từ cô hầu phòng bình thường, vợ của các gia nhân đày tớ, hoa hậu Đông Dương đến gái nhảy, thậm chí gái điếm...", một người thân thiết của cựu hoàng đã bình phẩm.
Tác giả Lucien Bodart trong cuốn sách Chiến tranh Đông Dương - Sự nhục nhã (xuất bản năm 1973 tại Paris) cũng đề cập tới tính trăng hoa của Bảo Đại. Điều đó không chỉ gây rắc rối cho ông, mà còn khiến một số người khác bị vạ lây. Ông Lucien Bodart viết: "Nam Phương ghen tuông đã có ý định cho lái xe bắn lén vào những kẻ đang tình tự (ý nói Hoàng đế Bảo Đại và người tình) ở Đà Lạt. Bà Decoux, vợ quan Toàn quyền đã phải hi sinh thân mình trong vụ đáng buồn này. Bà đã đi nhanh đến chỗ hẹn hò để ngăn một vụ án mạng...".
Tuy án mạng đã không xảy ra, nhưng phu nhân Toàn quyền vì phóng xe quá nhanh để ngăn vụ bắn Bảo Đại và người tình nên đã thiệt mạng. Một số sách cũng chép rằng, xuất hiện cùng thời với bà Mộng Điệp trong quan hệ tình cảm với ông hoàng Bảo Đại còn có bà Lý Lệ Hà, nổi tiếng nhan sắc và đa tình. Sách Bảo Đại hay những ngày cuối cùng của Vương quốc An Nam ghi: Bảo Đại quan hệ công khai với Lệ Hà, đêm đêm đi dạo, ăn nhậu, lui tới các nơi ăn chơi, tiệm nhảy bất chấp dị nghị của mọi người xung quanh đang sống khắc khổ đạm bạc. Với Lệ Hà, lúc nào ông cũng lịch sự, hào phóng và lãng mạn. Những khi kiếm được tiền ông có thể vung tay mua biệt thự đắt giá tặng cho người tình. Nhưng cũng có lần lâm vào cảnh túng quẫn, ông phải sống bằng số vốn liếng đã cóp nhặt cả đời của một cô gái nhảy.
Theo một số nguồn tư liệu thì vũ nữ Lý Lệ Hà đã quyến rũ ông hoàng Bảo Đại vào những năm 1940. Tin đồn về sắc đẹp của cô gái họ Lý đã đến tai người anh em họ tận tình Vĩnh Cẩn và ông này đã đưa Lý Lệ Hà đến gặp Bảo Đại tại nơi ở tại thủ phủ xứ Nam Kỳ. Khi ông về đây để chữa chân gãy trong một cuộc đi săn mà thực chất là hẹn hò với người tình ngoại quốc ở Đà Lạt. Theo một báo cáo mật của Sở mật thám Pháp, vào thời điểm đó, Lý Lệ Hà đã có chồng nhưng đó không phải là sự trở ngại để cô vũ nữ đi nhảy đầm ở các tiệm nhảy ở Sài Gòn. Tóm lại, anh chồng dù có biết cũng lánh mặt...
Chiêu "bẫy tình" của vũ nữ vang danh Hà thành
Với kinh nghiệm tình trường dày dạn, Lệ Hà liên tục có các chiêu "tấn công", khiến ông hoàng Bảo Đại luôn luôn bị động, lúng túng và gục ngã vô điều kiện. Có giai thoại rằng, lúc ở vũ trường Liszt, Lý Lệ Hà thường nhảy với một thanh niên tên là Hạnh. Hạnh là thợ may có tiếng ở số 10 phố Hàng Bông, mê nhảy đến mức 30 tuổi vẫn không lấy vợ. Ông Nguyễn Bắc (Giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội (từ 1954-1979), người hoạt động bí mật ở Hà Nội và là người chắp nối liên lạc giữa các trí thức với chiến khu, cũng là bạn của Hạnh kể, có lần đang nhảy điệu valse với Hà, có hai mật thám đến, ghé vào tai Hạnh bảo: "Tiên sư mày, muốn yên thân thì dừng ngay để bọn tao đưa cô lên hầu cụ (Bảo Đại)".
Sau khi chính thức là người tình của Bảo Đại, vũ nữ Lệ Hà và ông hoàng lúc nào cũng "dính" chặt lấy nhau trong thời gian ông sống ở Hà Nội, khi làm Cố vấn tối cao của chính phủ lâm thời VN; rồi cả ở Hong Kong, dù lúc đó ông hoàng vẫn "mặn nồng" với Thứ phi Mộng Điệp, còn Hoàng hậu Nam Phương đang ở Huế. Sách Bảo Đại hay những ngày cuối cùng của Vương quốc An Nam ghi: Bảo Đại quan hệ công khai với Lý Lệ Hà, đêm đêm đi dạo, ăn nhậu, lui tới các nơi ăn chơi, tiệm nhảy bất chấp dị nghị của mọi người xung quanh đang sống khắc khổ đạm bạc... Tuy nhiên, cuộc tình "động trời" này cũng kết thúc vì Bảo Đại vốn là một người đàn ông đẹp trai, thông minh nhưng ngông cuồng, mê gái và ham chơi, chỉ một mực chạy theo khoái lạc trên đời.
Theo một số tài liệu, người đẹp Lý Lệ Hà cũng sang Pháp, kết hôn với một ông chồng bản địa và sống tại một làng ngoại thành Paris. Bà chưa gặp lại ông hoàng một lần nào từ khi đặt chân đến Pháp... Thế nhưng mãi đến bây giờ, chuyện tình của bà và vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam vẫn gây thu hút cho thế hệ mai sau.